Chương 296: Ngàn chén không say
Lạc Tiểu Phàm chợt thấy trong lòng ngọt ngào. Hiện tại mỗi ngày cô đều có cảm giác toàn thân đắm chìm trong hũ mật. Mặc Ngâm Phong đi đến đâu cũng đều mang cô theo, cứ như hình với bóng. Cái gọi là gắn bó keo sơn chắc cũng đến thế là cùng.
Mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nắm tay Đa Đa đi dạo, buổi tối còn có thể đi ngắm chợ đêm. Nếu có thời gian, hắn sẽ xuống bếp nấu cho cô ăn. Tuy rằng mấy năm nay cô có học nấu nướng, nhưng vẫn không bì nổi với tay nghề của Mặc Ngâm Phong. Và cũng chính vì mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn và Đa Đa, thế nên cô vô cùng mãn nguyện.
Cô thật lòng hi vọng có thể mãi duy trì cuộc sống ấm êm này.
Chỉ có điều, niềm hạnh phúc này, ông trời sẽ cho cô bao lâu?
Mặc Ngâm Phong khẽ nhíu mày lau nước mắt cho cô: "Sao em khóc?"
Lạc Tiểu Phàm vội vàng lau sạch nước mắt.
Sao cô lại khóc rồi.
Cô nói: "Em đâu có. Anh nói rồi, nếu như sau này em có nằm trên giường cả đời, anh cũng phải nuôi em."
Khóe môi Mặc Ngâm Phong khẽ nhếch lên: "Nói toàn điều ngu xuẩn, em đúng là ngốc."
Cô ôm lấy cổ hắn từ phía sau: "A Phong, từ ngày chúng ta biết nhau đã hơn hai mươi năm. Trong hai mươi năm ấy, chưa bao giờ em cảm thấy tốt như lúc này. Thậm chí có lúc em đã nghĩ, là do ông trời không muốn cho chúng ta ở bên nhau. Cho nên, em rất sợ..."
Mặc Ngâm Phong nhìn chằm chằm cô: "Em sợ cái gì?"
Sợ có một ngày lại phải rời xa anh.
Cô cười cười: "Sợ hạnh phúc không đủ."
Cô cúi đầu định hôn lên môi hắn, lại bị hắn đẩy ra.
Mặc Ngâm Phong trầm ngâm, cảm giác hôm nay cô có chút kỳ lạ: "Lạc Tiểu Phàm, anh vô cùng nghiêm túc cảnh cáo em. Nếu em còn rời xa anh thêm một lần nữa, anh nhất định sẽ không đi tìm em. Và thêm nữa, cả đời này, anh cũng sẽ không tha thứ cho em."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Cô hoảng hốt vì ngữ khí cứng rắn đáng sợ của người đàn ông. Đầu óc hơi choáng váng.
Mặc Ngâm Phong nhân cơ hội liền kéo cô vào lòng, bịt kín môi cô.
*Ngôn Tình Là Thiên Đường*
Không một chút khó khăn, Mặc Ngâm Phong đấu thầu thành công, giành được "Thiên nhiên thanh hoa trì" về phía mình, một lô đất với phong thủy cực tốt.
Điều khiến Lạc Tiểu Phàm giật mình chính là Đường Trạch Hàn cũng có mặt ở đây tham gia đấu thầu.
Kỳ thật cũng ra giá rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn thua Mặc Thạch một bậc.
Một lần nữa đối diện với anh, cô cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra.
Trong đầu luôn luôn có một bóng lưng mơ hồ, chẳng bao giờ quay mặt lại.
Lúc dự tiệc tối, Lạc Tiểu Phàm kéo tay Mặc Ngâm Phong ngồi vào bàn, những lời chúc mừng, khen ngợi của mọi người giành cho hắn khiến cô nghe không dứt bên tai. Ánh mắt lơ đễnh nhìn thấy Đường Trạch Hàn cầm tay Lãnh Nguyệt Sanh cùng bước lên sân khấu.
Quả thực cô cũng vui mừng, dường như tình cảm của bọn họ rất tốt.
Thật ra trước đây cô đã nhận ra rằng, A Sanh mới chính là người thích hợp nhất với anh.
Trong buổi đấu giá chiều nay, Lạc Tiểu Phàm mới biết anh là một trong những thương nhân chính tổ chức hoạt động này. Anh nói sẽ trích ra 50% số tiền thu được trong buổi đấu giá nhằm mở rộng thêm cô nhi viện Nhược Vọng.
Từ điều này có thể thấy được, anh là một người có lòng thương người sâu sắc. Có điều cho đến lúc này anh vẫn chưa biết rằng, Nhược Vọng đã sớm là tài sản bí mật của Mặc Ngâm Phong. Thế nên những năm gần đây, anh làm nhiều chuyện cho Nhược Vọng như vậy, chỉ khiến Mặc Ngâm Phong ngư ông đắc lợi.
Cô thở dài.
Cuối cùng vẫn là một mớ hỗn độn đầy phức tạp.
Trong hội trường có một ly rượu cực lớn, bên trong chứa đầy một loại rượu đặc trưng, nghe nói tên là "ngàn chén không say" .
Lạc Tiểu Phàm tò mò, lấy một chiếc ly, rồi dùng thìa to múc một ít rượu đổ vào.
Hương rượu thuần khiết thơm nồng, quả nhiên say lòng người.
Cô đưa lên mũi hít một hơi, mùi hoa thơm mát thấm vào ruột gan.
Bỗng nhiên, ly rượu bị giật lấy.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Đường Trạch Hàn mặt sa sầm đứng trước mặt cô.
Hắn tự nhiên đưa cho cô một ly nước trái cây, thanh âm trầm thấp: "Em không muốn sống nữa phải không? Thứ
này em còn có thể uống sao?"
Cô hoảng hốt, trái tim như bị người ta đánh trúng.
Lạc Tiểu Phàm nhíu mày: "Sao em không thể uống?"
Sự thật là, cô không thể uống. Chỉ sợ cả đời này cô cũng không thể dính đến bia rượu. Cô còn nhớ rõ khi mới vừa về nước, thời gian đầu đến Mặc Thạch, trong buổi liên hoan của phòng thiết kế ai nấy đều điên cuồng rót rượu, nếu không phải cô lén đổi, có lẽ bây giờ chẳng còn mạng để mà đứng đây.
Cô cũng không định uống ly rượu này, chỉ vì tò mò mà thôi.
Nhưng, sao anh biết được chuyện đó?
Đường Trạch Hàn nhét ly nước trái cây vào tay cô, bình thản nói: "Loại này là rượu trái cây, có một thành phần là quả việt quất."
Cô ngạc nhiên, liền cầm lấy ly rượu đặt lên mũi ngửi ngửi.
Không thể! Từng có thời gian ở Ý, vì sở thích nên cô có dịp được cùng tranh luận về hương vị rượu với một vị chuyên gia. Huống chi, cô rất nhạy với mùi của thứ quả đó, cơ bản là không thể.
Cô cúi đầu lẩm bẩm: "Không có mà."
Con ngươi Đường Trạch Hàn lóe sáng, dường như pha lẫn một tia tức giận, nhưng anh chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu: "Không tin, em thử xem."
Liền xoay người bỏ đi.
Cô khẽ nhíu mày, như đang tự hỏi...
Mặc Ngâm Phong đi tới, nhìn thấy ly rượu trong tay, bèn hỏi một câu: "Mùi vị thế nào?"
Lạc Tiểu Phàm khẽ lắc đầu, đặt ly xuống: "Có quả việt quất."
Mặc Ngâm Phong nhấp thử một ngụm, không khỏi nhíu mày, làm gì có.
Lạc Tiểu Phàm cười với hắn: "Em ra ngoài hít thở không khí."
Hắn gật đầu.
Lạc Tiểu Phàm đi ra ngoài, cô đến một vườn hoa.
Nơi đây bị tuyết bao phủ cả một vùng rộng lớn. Ánh trăng sáng rõ phản chiếu lên những lớp băng tuyết khiến không gian xung quanh sáng trắng, thậm chí trông giống như ban ngày, vô cùng thoáng đãng.
"Chúng ta đi về thôi, nếu bố mẹ biết chúng ta trốn trong xe rồi còn lén đến đây, sẽ mắng anh chết mất."
Bỗng, Lạc Tiểu Phàm nghe thấy giọng nói trẻ con cực khẽ vang lên, hơn nữa lại còn rất quen thuộc.
Chương 297: Đây là con của ai?