Chương 298: Chưa chắc đứa bé đã đồng ý.
Lạc Tiểu Phàm hít sâu một hơi, khí lạnh tràn vào trong phổi, hỏi lại một lần nữa: "Cô bé ấy là con của ai?"
Ban đêm thật yên tĩnh.
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy thật đau đớn khi thấy Đường Trạch Hàn nói hai chữ: "Của em."
Là của em, em, em,...
Thời gian cứ vô tình trôi đi, giống như đang chầm chậm nhai nuốt, trái tim cô hiểu rất rõ.
Cô đã sớm hoài nghi, lần đầu gặp nó cô đã biết rõ, nhưng giờ nghe Đường Trạch Hàn nói nó là con gái mình vẫn khiến Lạc Tiểu Phàm không thể thở nổi. Lạc Tiểu Phàm vẫn cảm thấy không có cách nào hít thở được.
Lạc Tiểu Phàm giống như người bị đánh mạnh, đầu vô cùng đau đớn, lỗ tai ong ong..
Tử Tình (đứa con yêu dấu)
Lạc Tiểu Phàm thầm gọi cái tên này trong lòng, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy đau lòng.
Đã bao nhiêu năm, cô cố quên một cái tên in dấu trong lòng, giống như một vết sẹo cổ xưa, không thể đυ.ng vào, mà hôm nay, lại bị xét nát ra, chảy đầy màu, đau...
Cô không biết nói cái gì cho phải.
Nhìn khuôn mặt nghiêng bình tĩnh của Đường Trạch Hàn giống như một ác ma, cả người cô phát run.
Tại sao, sao lại có chuyện lạ như vậy, thật khó có thể tin được.
Tử Tình không chết, mà giờ còn rất đáng yêu.
Nhưng sao Thu Nặc lại là con của Đường Trạch Hàn, sao lại biến thành con của anh?
Nếu biết rõ Tử Tình là con của cô, tại sao còn muốn đưa nó đi, bốn năm, đã bao nhiêu lần, cô vô thức tỉnh dậy từ trong mộng, gọi tên đứa bé kia.
Rốt cục, lúc cô dần buông tay, hắn nói cho cô biết: "Đứa bé kia là con của em."
Tại sao có thể đùa quá như vậy, tại sao ông trời phải đùa quá như vậy???
Nghi ngờ, nghi kỵ cùng với tức giận và oán hận không bao phủ hết được cô.
Cô có ngàn vạn nghi vấn, sao cô không nghĩ ra Tử Tình bị bế đi mất, mà sao cô lại không nghi ngờ người đó là A Trạch?Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Cô lùi từ từ về phía sau, thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ thành nụ cười lạnh ở khóe môi: "Tại sao?"
Tại sao, cô dùng hết sức lực cũng chỉ nói ra được lời này.
Tại sao lại là anh?
Đường Trạch Hàn không nói, Lạc Tiểu Phàm nắm lấy áo anh: "Tại sao, tại sao, sao anh lại mang nó đi, nó là con tôi mà, sao anh lại cướp mất quyền làm mẹ của tôi, tại sao người làm tổn thương tôi sâu sắc nhất lại là anh, A Trạch, anh hãy nói cho tôi biết, tại sao, anh nói đi."
Cô giống như bị điên đánh vào ngực anh, cho đến khi không còn khí lực.
Đường Trạch Hàn cúi đầu nhìn dáng vẻ kích động của cô, không nhúc nhích, giống như một ngọn núi, mặc cho cô đánh.
"Tại sao anh lại về, tại sao lại muốn nói tôi biết sự thật này?" Cuối cùng cô cũng kiệt sức ngồi liệt trên mặt đất đầy tuyết.
Nước mắt ào ào chảy xuống, đã sớm đông cứng lưu lại một vệt tím trên khuôn mặt.
Anh kéo cô lên: "Đừng ngồi dưới đất, rất lạnh."
Đường Trach Hàn cởϊ áσ mình khoác lên người cô.
Lạc Tiểu Phàm nhìn đống quần áo dày mặc trên người nhưng không thể sưởi ấm cho cô, bởi vì chỗ cô lạnh chính là tâm.
Bỗng nhiên cô gạt cái áo của anh ra vứt lên người Đường Trạch Hàn: "Tôi không cần ý tốt của anh, rốt cuộc anh có mục đích gì, rốt cuộc người chia lìa ruột thịt của chúng tôi muốn gì?"
Đường Trạch Hàn cầm cổ tay của cô: "Tình cảnh lúc đó cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi."
Cô cười lùi từng bước về phía sau: "Tình huống bất đắc dĩ, chia rẽ ruột thịt chúng tôi của anh là tình huống bất đắc dĩ sao, A Trạch, anh hận tôi đúng không, tôi không lấy anh, khiến anh mất mặt trong lễ cưới, nên anh nghĩ cách trả thù tôi phải không? Bế đứa bé tôi vừa sinh ra rồi bảo nó chết rồi, anh tĩnh tâm cái gì chứ, anh hận tôi không thể cửa nát nhà tan, còn anh tài cao du hành có phải không?"
Hiện tại cô nói gì hoàn toàn không suy nghĩ, chỉ là vì tức giận, chỉ là vì tức giận, cô giống như bị ngọn lửa giận thiêu cháy thành tro bụi, ngay cả xương cũng không còn.
Nhưng lời này lại đả thương người khác nghiêm trọng.
Đường Trạch Hàn cảm thấy lòng mình bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ.
Cửa nát nhà tan ư, nghiêm trọng cỡ nào.
Đã nhiều năm như vậy, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn che chở cho cô, chưa từng nghĩ tới làm chuyện gì không tốt với cô. Cái gì mà mặt mũi, ở trước mặt cô, anh chưa từng nghĩ đến điều này?
Sớm biết rồi có một ngày sẽ gặp lại, một ngày kia trước khi anh trở về đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc đối diện thật sự vẫn rất đau.
Đơn giản người đối diện là cô, cũng chỉ có cô mới đả thương được anh.
Gào thét xong, cuối cùng Lạc Tiểu Phàm cũng bình tĩnh lại: "Đường Trạch Hàn, đến tột cùng anh có mục đích gì, quên đi, tôi không muốn nghe, nhưng, bất kể anh có mục đích gì thì đứa bé kia cũng là của tôi, mời anh trả lại nó cho tôi."
Ánh mắt của anh chuyển lạnh trong chốc lát, nhìn cô, giống như không thèm nói chuyện với anh nữa.
Anh muốn nói gì đều không còn cơ hội.
Cô thật nghĩ anh như vậy sao, chỉ bởi vì đứa bé là con của cô và Mặc Ngâm Phong.
Nhưng, cô đã quên mất, anh và cô còn có hai mươi năm tình nghĩa, giờ phút này, cô đã quên toàn bộ, cô chỉ xem anh là kẻ thù.
Tròng mắt của Đường Trạch Hàn đen lại, sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn thấu.
Lạc Tiểu Phàm chăm chú nhìn chằm chằm anh: "Đường Trạch Hàn, trả con lại cho tôi."
Anh liếc xéo cô một cái: "Không thể."
Lòng cô nguội.
Quả nhiên, anh hận cô, anh không chịu từ bỏ ý đồ.
Chẳng lẽ hai mươi mấy năm tình thân mà cuối cùng lại biến thành thù hận khắc cốt ghi tâm, chẳng lẽ nhất định phải đấu đá lẫn nhau mới bằng lòng sao?
Cô nói: "Đừng ép tôi, lên tòa thì nửa điểm thắng anh cũng không có."
Anh cũng chẳng hoảng gì mà nói: "Cái này tôi biết, nhưng, chưa chắc đứa bé đã đồng ý."
Chương 299: Thu Nặc là con của chúng ta!