Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 290: Nha đầu ngốc, không phải như thế! (3000)

Chương 290: Nha đầu ngốc, không phải như thế! (3000)

Lạc Tiểu Phàm buông Đa Đa ra, cuống quít chạy tới chỗ chiếc xe ấy. Đáng tiếc, ngay lúc chỉ còn cách có vài bước chân, chiếc xe kia bỗng nhiên khởi động.

Lạc Tiểu Phàm tăng tốc.

Đứa bé, đứa bé ấy...

Bánh xe càng lúc càng lăn nhanh, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của đứa trẻ kia.

Kỳ thật cô cũng không hiểu hành động của bản thân, cũng không biết vì sao mình phải đuổi theo chiếc xe.

Thình lình, chân cô bị vấp, cả người bổ nhào trên mặt đất.

Ngẩng đầu lên cô chợt thấy đứa bé gái bỗng thò đầu ra cửa xe, đang cau mày nhìn về phía cô.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, chiếc xe rẽ vào chỗ ngoặt, biến mất khỏi tầm mắt.

Vì sao lại vậy, vì cớ gì khi trông thấy con bé tim cô lại dao động.

Quan trọng nhất chính là, vì sao đứa nhỏ đó lại trông giống Đa Đa đến thế?

Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu cô.

Lạc Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu. Không thể nào! Nhất định mình đã nhìn lầm rồi.

Cuối cùng cô nhắm mắt lại, tự thuyết phục bản thân.

Mặc Ngâm Phong vừa đuổi đến thấy cảnh cô té ngã trên mặt đất, vội vã chạy tới, ôm cô đứng lên.

Hắn tức giận quát: "Sao em lại chạy làm gì?"

Đa Đa cũng bước đến: "Mẹ, có đau không? "

Chân Lạc Tiểu Phàm đau nhói, ngay cả đứng cũng không vững. Nhưng vẫn tươi cười nhìn Đa Đa lắc đầu.

Mặc Ngâm Phong bảo Đa Đa tự lên xe, sau đó trực tiếp bế cô lên, đặt cô ngồi vào băng ghế sau.

Lạc Tiểu Phàm và Đa Đa ngồi phía sau, Mặc Ngâm Phong ngồi trước lái xe.

Lạc Tiểu Phàm đặt cô nhóc lên đùi mình, dùng giọng điệu có chút tức giận để răn dạy và trách mắng con bé: "Đa Đa, sao con có thể tùy tiện đi theo người khác, nếu gặp phải kẻ xấu thì làm sao?"

Đa Đa biết sai, cúi đầu: "Con chỉ muốn nói cho họ biết, họ đã nhận lầm người thôi."

Đa Đa bỗng ngước mắt: "Nhưng bạn đó thật sự rất giống Đa Đa, giống đến mức như có thêm một Đa Đa khác vậy đó."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Đa Đa khác?

Lạc Tiểu Phàm rơi vào trầm mặc.

Không ngờ xe lại dừng trước cửa của Mặc Thạch.

Lạc Tiểu Phàm hoảng hồn, cô nghĩ rằng Mặc Ngâm Phong sẽ đưa hai mẹ con cô về Mặc viên, sao lại chở cô đến đây. Hơn nữa, ban nãy vì sốt ruột nên nhất thời quên mất, tình hình giữa cô và hắn vẫn còn rất căng thẳng.

Đáng tiếc Mặc Ngâm Phong đã mở cửa xe, bế Đa Đa từ trên đùi cô xuống. Sau đó không nói không rằng nhấc bổng cả người cô lên.

Cô la lên: "Mặc Ngâm Phong, anh định làm gì?"

Mặc Ngâm Phong không trả lời, trực tiếp bế cô đi vào đại sảnh của Mặc Thạch.

Đa Đa bèn túm vạt áo của bố tò tò đi theo sau.

Bên trong đại sảnh, dòng người đi qua đi lại. Chứng kiến cảnh tượng như vậy gần như đều dừng bước.

Chẳng phải vì hành động ngang nhiên bế vợ của chủ tịch. Mà lại là cô bé đang túm chặt vạt áo của chủ tịch kia kìa, một cô bé trắng trẻo xinh xắn như bước ra từ trong tranh.

Có ai nói cho bọn họ biết, cô bé siêu đáng yêu này là ai hay không?

Đừng nói đó là con gái của chủ tịch đấy chứ?

Mấy ngày gần đây chủ tịch khiến cho người khác sốc không ngừng. Bọn họ chưa kịp thích ứng với một cô vợ đường đột xuất hiện, bây giờ không hiểu chủ tịch làm cách nào lại "lòi" ra thêm một đứa bé?

Mặc Ngâm Phong không để ý đến những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nhưng Lạc Tiểu Phàm thì có, cô hạ giọng: "Mặc Ngâm Phong, anh thả tôi xuống, tôi còn đi được mà."

Mặc Ngâm Phong mặt không chút thay đổi liếc cô một cái: "Em có yên đi không, con nhìn thấy bây giờ."

Lo bị con gái nhìn cô bèn an phận, thôi không giãy dụa nữa.

Vành tai ửng đỏ.

Nhưng Đa Đa dường như cũng không thèm để ý, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy góc áo của Mặc Ngâm Phong, đôi mắt đen lúng liếng liếc ngang liếc dọc, vẻ mặt háo hức.

Vào đến thang máy, Mặc Ngâm Phong trực tiếp ấn lên tầng 28.

*Ngôn Tình Là Thiên Đường*

Đã rất lâu rồi cô chưa đặt chân lên đây, "căn phòng tổng thống" của Mặc Ngâm Phong.

Đa Đa cảm thấy vô cùng mới mẻ nói: "Oa, ở đây thật giống nhau ở nhà. Bố, làm sao bố có thể chuyển hết cả nhà đến đây vậy?"

Đúng vậy, cách bố trí của nơi này và Mặc viên rất giống nhau.

Mặc Ngâm Phong đặt Lạc Tiểu Phàm xuống sofa, lấy tuýp thuốc mỡ ra từ trong hộp thuốc nằm bên cạnh, định giúp Lạc Tiểu Phàm cởi giày.

Lạc Tiểu Phàm chợt hiểu ra.

Bèn khẽ rụt chân lại, nói: "Tôi tự làm."

Tay của cô bỗng bị hắn nắm chặt: "Tiểu Phàm, đừng náo loạn nữa, được không."

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng khác thường, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Từ ngày trở về, Lạc Tiểu Phàm chưa từng nghe hắn dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với cô.

Nhưng mà, thật là cô đang náo loạn sao?

Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng cởi giày ra, lại tháo luôn tất, cầm lấy tuýp thuốc mỡ dịu dàng bôi lên vùng da đang sưng đỏ của cô.

Khoảnh khắc này cô cũng thuận theo hắn.

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, lơ đãng ngắm gương mặt hơi hơi nghiêng của người đàn ông, ánh nhìn như bị hút chặt vào đấy.

Trông thấy dáng vẻ chân thành và cẩn thận kia, trong lòng của cô dâng lên niềm chua xót. Có đôi khi, cô rất muốn mình bị thương, hoặc phát bệnh. Bởi vì khi đó Mặc Ngâm Phong sẽ giống như bây giờ, vô cùng dịu dàng.

Ngắm mãi, ngắm mãi... ngắm đến ngây ngẩn.

Cô cảm thấy hốc mắt của mình cay cay, bèn vội cúi đầu.

"A Phong, váy Luna không phải do tôi làm. Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ làm hại người khác." Cô cúi gằm mặt, bỗng thốt ra một câu.

Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng xoa vết thương cho cô, điềm nhiên trả lời: "Anh biết."

Lạc Tiểu Phàm sửng sốt nhìn hắn.

Mặc Ngâm Phong tiếp tục nói: "Tiểu Phàm, anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Cảm xúc sợ hãi quen thuộc ập đến một lần nữa, lần này đột nhiên Đa Đa biến mất, anh mới phát hiện anh vô cùng sợ hãi nếu mất đi hai người. Bỏ qua cho bọn họ đi, sau này cả nhà chúng ta sống vui vẻ bên nhau, được không em?"

"Anh chưa từng tin em." Cô nói.

"Không phải, em mới là người không tin anh. Luna là hạng người gì, em có thể nhìn ra, em cho rằng anh thì không? Sở dĩ anh cố ý dán hết mọi chuyện lên người em..." Hắn ngừng một chút: "Đó là vì, từ sau khi em quay về thì không muốn nói với anh dù chỉ một câu."

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, vội vàng thanh minh: "Không phải..."

Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt cá chân của cô, giọng nói mềm mại như nước: "Chẳng lẽ em không biết anh vẫn một mực chờ em hay sao? Cả đời này, anh cũng chỉ đợi mỗi mình em."

Lời nói của người đàn ông chan chứa tình cảm, với tư thế như quỳ trên chiếc thảm lót sàn, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm như bị hút vào con ngươi đen thâm thúy, sâu tựa biển khơi kia, cảm giác bầu không khí loãng đến khó thở.

Hắn nói tiếp: "Tiểu Phàm, tha thứ anh đi! Cho dù chỉ vì Đa Đa, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?"

Phía ngoài sân thượng vang lên tiếng cười đứt quãng nhưng giòn tan của Đa Đa.

Khóe miệng cô cong lên.

Đúng vậy, không cần toan tính thêm gì nữa, dẫu sao đó cũng là quá khứ.

Huống chi có thể nghe chính miệng Mặc Ngâm Phong thổ lộ những lời này, quả thực không dễ dàng.

Từng câu từng chữ của người đàn ông như khắc sâu trong lòng cô.

Trái tim vang lên từng hồi mạnh mẽ.

Dường như Mặc Ngâm Phong cũng nín thở chờ đợi lời hồi đáp từ phía cô.

Nước mắt tràn mi, Lạc Tiểu Phàm không ngừng gật đầu: "Em rất yêu anh, thế nên khi bị anh nghi ngờ, em không chịu nổi."

Giờ phút này, cô lại òa lên như một đứa trẻ.

Mặc Ngâm Phong đứng dậy, hôn lên những giọt lệ của cô: "Nha đầu ngốc, không phải như thế."

Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên gò má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi của người con gái.

Lúc bắt đầu, có hơi dịu dàng hời hợt, mang theo ý tứ thăm dò và cẩn thận. Nhưng dần dần, hơi thở bá đạo của người đàn ông tràn ngập khoang miệng của cả hai. Nụ hôn của Mặc Ngâm Phong càng lúc càng mãnh liệt, dây dưa quấn quít trong miệng cô, hưởng thụ hương vị ngọt ngào của người con gái.

Lạc Tiểu Phàm cũng nhẹ nhàng bám vào lưng hắn.

Cơ thể người đàn ông phảng phất hương thơm thanh nhã của loài hoa lan, bao quanh cô, khiến cô có cảm giác mình như lạc vào cả một vườn hoa thơm mát.

Nơi chỉ có hai người họ, cùng ánh dương ấm áp.

Mặc Ngâm Phong đẩy cô nằm lên ghế sofa, cả người phủ lên, bàn tay thò vào áo cô, lại bị cô hất ra. Hắn bất mãn há miệng cắn lên chiếc cằm xinh xinh của cô, khiến cô bật cười khanh khách.

Cả hai đang đùa giỡn vui vẻ, thình lình, Lạc Tiểu Phàm đẩy mạnh hắn ra.

Mặc Ngâm Phong bị cô đẩy suýt nữa thì ngã xuống đất, có chút mờ mịt hỏi: "Sao vậy?"

Cả khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm đỏ bừng, nhìn chăm chú vào hình bóng nhỏ nhắn đứng cách đó không xa.

"Bố mẹ! Hai người đang làm gì vậy?" Giọng nói ngây ngô trong vắt vang lên.

Chương 291: Bạn trai nhỏ~