Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 291: Bạn trai nhỏ~

Chương 291: Bạn trai nhỏ~

Đa Đa chạy tới.

Nháy nháy mắt, nhìn Mặc Ngâm Phong ngồi dưới đất hơi chật vật: "Bố, hai người đang chơi gì vậy, tại sao không cho Đa Đa cùng chơi?"

Mặc Ngâm Phong ôm lấy Đa Đa bằng một tay, nói sát vào tai cô bé.

Đôi mắt nhỏ của Đa Đa mở to luân chuyển, vỗ tay nói: "Được, thật tốt, bố phải giữ lời đấy."

Lạc Tiểu Phàm không biết bọn họ đang nói gì, nhưng trực giác nói cho cô biết đây không phải là chuyện tốt.

Đa Đa kiễng mũi chân vỗ bả vai Lạc Tiểu Phàm, nói: "Mẹ, cố gắng lên." Sau đó chuồn đi, ra khỏi không quên đóng cửa gỗ lại.

Khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm đỏ bừng nhìn Mặc Ngâm Phong: "Anh nói gì với con bé vậy, nó còn nhỏ, anh không được nói lung tung, sẽ không tốt cho sự trưởng thành của nó."

Mặc Ngâm Phong cười như không cười: "Anh có thể nói gì, tự em nghĩ đấy thôi."

Lạc Tiểu Phàm lườm hắn một cái, hy vọng là cô suy nghĩ nhiều.

Mặc Ngâm Phong cười ngồi vào bên cạnh cô, đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay mình: "Tiểu Phàm, em để tóc dài đi."

Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn một lúc lâu: "Có phải em để thế này rất xấu!"

Mặc Ngâm Phong lắc đầu: "Không phải vậy, chẳng qua là anh tiếc."

Chẳng qua là như vậy sẽ giống em hơn.

Khóe môi Lạc Tiểu Phàm cong lên: "Được."

Keng——

Điện thoại di động vang lên.

Lạc Tiểu Phàm nhận máy.

Là cụ nội, cô lập tức ngồi ngay người lại.

"Vâng, tìm được rồi, không có việc gì, khiến cụ lo lắng rồi." Lạc Tiểu Phàm phụ họa.

Cuối cùng cô nói một câu "Cháu biết rồi." liền cúp điện thoại.

"Điện thoại của cụ à?" Mặc Ngâm Phong hỏi.

"Cụ hỏi tìm được Đa Đa chưa, cụ hẳn là rất lo lắng." Cô nói.

"Buổi tối đưa Đa Đa tới một chuyến, lần này khiến cụ sợ rồi." Mặc Ngâm Phong vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của cô.

"Cụ cũng bảo tối nay chúng ta sang đó một chuyến." Lạc Tiểu Phàm dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Nói là khuya hôm nay Thu Ngôn tới đây, muốn hai đứa gặp mặt nhau."

Ngón tay Mặc Ngâm Phong cứng đờ, không tự chủ thốt ra: "Đường Thu Ngôn?"

Lạc Tiểu Phàm gật đầu: "Cụ muốn con mình thành cô dâu nhỏ cho đứa bé đó đấy."

Mặc Ngâm Phong không ngẩng đầu, chậm chậm nói: "Xem ra anh ta đã trở lại."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Tuy nhiên lại không nghe ra điều gì.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu nhìn.

Hắn mới ngẩng đầu lên, cười cười với cô: "Không có chuyện gì!"

Lạc Tiểu Phàm cũng cười.

Đúng vậy, dù sao mấy năm rồi, có lẽ quá khứ đã qua.

*Ngôn Tình là Thiên Đường*

Đa Đa vừa đến Niếp gia liền được cụ bế. Cụ nói với nó: "Tâm can bảo bối, sắp gϊếŧ chết lòng cụ rồi."

Ngoài mặt Lạc Tiểu Phàm rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn gợn sóng.

Cả đời này, cô áy náy nhất chính là người kia.

Vốn cho là không bao giờ... gặp mặt nữa, nếu hôm nay gặp nhau, cô phải lấy thái độ gì để đối mặt đấy.

Câu nói đầu tiên phải nói gì cho phải.

Hơn nữa, trong lòng cô hiểu rõ, mặc dù Mặc Ngâm Phong không có nói gì, nhưng đúng là hắn không vui.

Đường Trạch Hàn có mối tình thắm thiết với cô, nhưng cuối cùng cô lại phụ anh, chỉ hi vọng lần gặp mặt này sẽ không quá lúng túng.

Đường Trạch Hàn tới rất trễ, khi trên bàn đã bày đầy đồ ăn thì họ mới lưỡng lự tới.

Sắc mặt cụ nội có vẻ không vui: "Các người kiêu căng không ít, trở về ba ngày rồi, cũng không tới hỏi thăm một tiếng, hôm nay vất vả tới một chuyến, xem đi, đã sắp tới 9 giờ, muốn nhìn đứa nhỏ mà cũng khó khăn, các người đúng là không để tôi vào mắt."

Cụ nội là một người chinh chiến gấp rút hơn nửa phần đời, là một người nhanh mồm nhanh miệng.

Người bên cạnh cảm thấy kỳ quái, vô duyên vô cớ, tại sao phải khiến cụ không thoải mái.

"Cụ đừng tức giận, thật sự là không còn cách nào, bé gái nhà cháu bị sốt, hôm nay đón nó về nhà từ viện là vội chạy tới luôn."

Là giọng A Trạch, trước sau vẫn nho nhã ôn thuần, không thể chối từ, mà còn rất trầm ổn.

Cô vẫn không nhịn được mà nhìn về phía anh.

Anh không hề thay đổi, vẫn tuấn như trước, nụ cười dịu dàng, trên cổ là một chiếc khăn nâu, mặt một chiếc áo gió đen dài che dấu khí chất dịu dàng, thậm chí có một loại cảm giác sâu không lường được.

Anh mặc chiếc áo này vô cùng đẹp mắt.

Đường Trạch Hàn chú ý tới ánh mắt cô, hai cặp mắt giao nhau, bọn họ đồng thời mỉm cười một cái.

Giống như bạn bè nhiều năm không gặp, giờ gặp lại có một loại ăn ý khó tả.

Cụ nghe xong, khuôn mặt hơi dịu xuống: "Thì ra là như vậy, mau ngồi xuống đi, bé gái Thu Nặc có sao không?"

Lãnh Nguyệt Sanh tiếp lời: "Không có chuyện gì rồi ạ, chỉ do đổi gió, nên hôm nay không mang nó tới đây."

Giọng nói Lãnh Nguyệt Sanh vẫn nhẹ như cũ, bây giờ cô giống như một người mẹ, người vợ hiền, vẻ xinh đẹp lạnh lùng trong trẻo vẫn động lòng người như cũ, chẳng qua là nhu hòa nhiều hơn. Ai mà có thể biết, trước đây cô ấy từng là người vì mình yêu mà trở nên điên cuồng.

Cô nắm chặt cánh tay đứa bé trai, nhẹ nhàng nói: "Mau ra đây chào cụ đi."

"Cụ mạnh khỏe." Giọng nói thằng bé giống hệ bố mình, mặc dù ngây thơ, nhưng lộ ra chững chạc.

Cụ rất vui, nói với Đa Đa trong lòng mình: "Chúng ta Đa Đa cùng chào anh đi nào."

Đa Đa nhảy xuống từ trong lòng cụ, chỉ vào cậu bé kia, nói: "Cháu biết anh ta, hôm nay mới vừa gặp mặt, còn tưởng cháu là em gái anh ấy, rồi đưa Đa Đa về nhà nữa."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Cụ kinh ngạc nói: "Còn có chuyên này sao?"

Nhưng ngay sau đó ông cười: "Thì ra hôm nay Đa Đa nhà ta mất tích là bị bạn trai nhỏ đưa về nhà, xem ra quyết định của cụ là đúng, đúng là do ông trời định sẵn?"

Chương 292: Lại còn ngại