Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 289: Nhất Tuyến Khiên

Chương 289: Nhất Tuyến Khiên

Biệt thự Đường gia--

"Các người là kẻ xấu, tôi phải về nhà, tôi muốn mẹ." Đa Đa khóc sẽ muốn chạy ra ngoài.

"Rốt cuộc hôm nay tiểu thư nhỏ bị sao vậy, đây là nhà của cháu mà." Hai bảo mẫu thật sự không còn cách nào, hôm nay tiểu thư nhỏ lại khóc như vậy, trong trí nhớ cô, tiểu thư chưa từng khóc.

Cậu bé đứng ở bên cạnh nhìn Đa Đa khóc, hàng lông mày đẹp nhíu lại.

"Mọi người cứ đi xuống đi, cháu có chuyện muốn nói với em." Thằng bé bày ra bộ mặt người lớn tuổi, cau mày ra lệnh.

Bảo mẫu lên tiếng: "Vậy hai cô xuống chuẩn bị cơm trước."

Bảo mẫu mong chờ, cái nhà này chỉ có tiểu thiếu gia mới trị được tiểu thư nhỏ này thôi, mặc dù nghe nói thiếu gia ra sớm hơn cô mấy giờ.

Thấy bảo mẫu đi xuống, cậu bé nói: "Nặc, em sao vậy?"

Đa Đa khóc đẩy cậu ta ra: "Em không biết anh, em muốn bố, em muốn mẹ."

Cậu ta bắt lấy tay Đa Đa, chợt thấy cổ tay béo mập của cô bé trống trơn: "Nặc, Nhất Tuyến Khiên của em đâu rồi?"

Bỗng nhiên cậu ta đẩy cô bé ra: "Em không phải Nặc thì rốt cuộc em là ai?"

Đa Đa bị cậu ta đẩy ra ngã nhào xuống đất, sợ hãi, lập tức ngừng khóc, mắt nước mắt lưng tròng nói: "Em là Mặc Tử Sương, bố là Mặc Ngâm Phong, mẹ là Lạc Tiểu Phàm, em phải đi về, mẹ không tìm thấy sẽ lo."

Bỗng nhiên cậu ta hét xuống dưới nhà: "Dì Hoa, dì Dương, hai người lên đây đi."

Nghe được tiếng gọi, hai người kia chạy lên nhanh như một cơn gió.

"Sao thế, tiểu thiếu gia."

Cậu ta ra lệnh: "Người này không phải là Nặc, mau đi tìm Nặc đi."

Hai người khó hiểu: "Không phải tiểu thư đang ở trước mặt đây sao?"

Cậu bé trai khẳng định: "Không phải, người này không phải, vì người ngày không có Nhất Tuyến Khiên, không phải em ấy."

Hai người kinh ngạc, chạy tới cầm lấy cánh tay cô bé, quả nhiên.

Nhất Tuyến Khiên là vào lúc Melbourne, thiếu gia đặt hàng theo yêu cầu bởi dây đỏ với chất liệu đặc thù, nghe nói còn cứng hơn cả kim cương, lại có thể chế tác thành sợi dây mềm mại, lúc thiếu gia đeo vật này vào tay tiểu tiểu thư, thiếu phu nhân còn sợ cả đời này nó không thể tháo xuống được.

Hai người cũng luống cuống.

Không phải là tiểu thư ư, sao trên đời này lại có người giống vậy chứ.

Cậu bé trai kia lại nhắc nhở: "Chúng ta phải tìm cho nhanh, đưa em này đi theo, không chừng mẹ em cũng đang tìm."

Cho nên vừa trở về mấy phút, xe lại phải chạy ra khỏi biệt thự Đường gia.

Lúc trên xe, Đa Đa lén nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cậu ta: "Em được gọi là Đa Đa, còn anh tên gì."

Hình như cậu bé đang tức giận, nên không buồn để ý tới cô.

Đa Đa cúi đầu không nói gì nữa.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Xe dừng lại ở cửa hàng KFC.

Bốn người cùng xuống xe, bảo mẫu tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy ai.

Cậu bé kia như nhớ tới cái gì đó, hỏi: "Suối phun nước ở đâu?"

Đa Đã trả lời: "Đối diện quảng trường thì phải."

Cậu bé vội vàng chạy ra ngoài, bảo mẫu ở phía sau gọi lớn: "Tiểu thiếu gia, chậm chút, chậm một chút."

Đa Đa cũng chạy theo.

Quả nhiên cậu bé thấy suối phun nước trước mắt có một bóng lưng bé nhỏ mờ mờ.

Cậu ta thở dài rõ ràng, đi tới suối phun nước.

Trên thành cầu thang đại lý thạch thế đúng là có một thân ảnh nhỏ. Thậm chí trên mặt mặt có chút ít sợ hãi, trong mắt tràn ngập nước mắt nhưng quật cường không muốn chảy ra, giống như chú mèo nhỏ nhìn ngắm xung quanh.

Lúc thấy cậu bé kia, vẻ sầu lo trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, nhưng hàng lông mày lại nhăn mặt vào, rồi cái miệng nhỏ cong lên: "Đường Thu Ngôn, bốn tiếng rồi mà anh mới tìm được em." Vừa nói vừa nhảy xuống từ bậc cầu thang.

Lúc nó đi tới gần, để mặc cho cậu ta ôm lấy, giọng điệu "ông cụ non" lại không phù hợp với số tuổi: "Đường Thu Nặc, em quá tùy hứng rồi, bố mẹ mà biết sẽ phạt em."

Cô bé được cậu ta ôm cười khanh khách: "Bố mẹ không nỡ phạt em đâu."

Bỗng nhiên nụ cười trên khuôn mặt cô bé khựng lại, bởi vì nó thật một cô bé khác sau lưng anh mình.

Người của cô bé còn đang dựa vào bả vai anh, bỗng nhiên xoay đầu nhìn một cô bé kia cách đó không xa.

Sao lại quen mặt như vậy?

Cũng cảm giác giống như đang soi gương.

Hai bảo mẫu chạy tới, cũng ngây ngốc ra, hai đứa bé này thật giống nhau, sao trên đời này lại có chuyện như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tin rằng hai đứa lại không có huyết mạch máu mủ.

Đường Thu Nặc buông cậu bé ra. Nhìn người đối diện giống mình như đúc kia.

Cô bé kia vậy nhìn nó, hai người cũng vô cùng ngạc nhiên.

Hơn nữa trong lòng có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như, trước đây họ đã biết nhau từ lâu.

Cậu bé kéo tay cô: "Đi thôi, có thể hôm nay bố mẹ sẽ trở lại, phải về nhanh một chút."

Bọn họ đi tới bên cạnh xe của mình, cậu bé kia vẫn luôn nắm lấy tay em gái.

Mà Đa Đa theo sát phía sau.

Cậu bé dừng lại, xoay người hỏi Đa Đa: "Em ở đây đợi mẹ sao?"

Đa Đa gật đầu.

Cậu bé nói với một bảo mẫu ở lại tìm giúp mẹ cô, sau đó liền nắm tay em gái lên xe.

"Đa Đa -- "

Sau lưng truyền tới giọng nói tràn đầy vui mừng xen lẫn run rẩy.

Đa Đa quay đầu lại: "Mẹ ~ "

Lạc Tiểu Phàm chạy tới, dang tay ôm con mình vào lòng.

"Đa Đa, con đi đâu vậy, mẹ lo lắng gần chết."

"Là một anh dẫn con đi." Đa Đa vừa chỉ còn chiếc xe của cậu bé kia vừa nói.

Lạc Tiểu Phàm nhìn theo hướng con gái chỉ, nhưng đột nhiên ngẩn người.

Đứa bé kia...