Chương 271: Công viên giải trí
Xuyên qua dòng người, Đa Đa hoạt bát như một thiên thần nhỏ.
Đương nhiên, bọn họ thu hút không ít ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh.
Rất nhiều người sau khi liếc Đa Đa một cái, cũng đều không nén nổi liếc nhìn lần thứ hai. Rồi lại cảm thán, tại sao có thể sinh được một cô bé xinh đến vậy. Quả thực giống hệt như những thiên thần bé bỏng bước ra từ trong tranh.
Nhưng khi chứng kiến cô bé nắm tay mẹ của mình, thì bọn họ kinh hãi không thôi. Người đàn ông điển trai đến bất thường, chẳng có chút nào giống một người phàm, còn người phụ nữ thanh khiết trong veo như một thiếu nữ. Khó trách "sản phẩm lai tạo" lại là một yêu nghiệt.
Một nhà ba người này, với vẻ ngoài như vậy còn dám ra ngoài rêu rao, có để cho người ta sống nữa hay không?!! s1apihd.com: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Nhưng ba người họ vẫn rất mực bình thản.
Cô bé thiên thần đứng chính giữa ríu rít, chốc chốc nhìn qua người đàn ông bên trái, một lát lại nhìn qua người phụ nữ bên phải, với thái độ vô cùng vui vẻ. Cô gái bên phải vẫn luôn mỉm cười, nhìn chăm chú thiên thần nhỏ ở giữa, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thương dịu dàng.
Nhưng điều làm cho người ta thán phục chính là người đàn ông bên trái kia, ánh mắt luôn khóa chặt trên người cô gái kia, bất kể là cô cười dịu dàng khom lưng mang giày cho đứa bé, hay chậm rãi dạo bước trên đường. Ánh mắt sâu thẳm của hắn tràn ngập thâm tình, giống như có nhìn ngắm bao nhiêu cũng không đủ. Ánh mắt ấy tựa như bình rượu ngon ủ cả trăm năm mới được mở nắp, nồng nàn tinh túy, vừa nhìn đã muốn đắm chìm trong men say.
Gia đình này thật sự là niềm ao ước của nhiều người.
Cuối cùng Đa Đa cũng thấm mệt, đưa tay đòi Mặc Ngâm Phong bế, nhưng một tay vẫn nắm chặt tay Lạc Tiểu Phàm không buông.
Đa Đa thấy vòng quay ngựa gỗ cách đó không xa, liền ầm ĩ đòi đến đó.
Bên kia rất đông đúc, để chen vào được bên trong cũng mệt bở hơi tai.
Mặc Ngâm Phong để Lạc Tiểu Phàm bế Đa Đa, sau đó giang hai tay ôm lấy hai mẹ con, dùng thân mình che chắn cho hai người khỏi va chạm với đám đông. Thế nhưng với tư thế này, Lạc Tiểu Phàm cơ hồ bị hắn ôm gọn vào lòng.
Nhưng Đa Đa lại rất thích, bé cảm thấy mình vừa được mẹ bế, đồng thời lại được bố ôm.
Lạc Tiểu Phàm và Đa Đa ngồi trên lưng ngựa gỗ, Mặc Ngâm Phong bèn đứng ở bên ngoài nhìn hai mẹ con. Đa Đa không ngừng vẫy tay với hắn, ngọt ngào hô vang: "Bố, bố!"
Cảnh sắc xung quanh chợt tan biến, hệt như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai bóng dáng ấy, cùng với tiếng máy móc hoạt động vang lên, từng chút từng chút xoay tròn.
Hắn nhìn ngắm đến ngây người. Đã rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy nụ cười tươi rói ấy, sáng rực rỡ che lấp cả ánh mặt trời ngày đông. Trong mắt chỉ còn lại hình bóng cô, thật giống một thiên thần, cả đất trời chỉ còn lại nụ cười tươi tắn, hệt như lần đầu tiên gặp được cô. Khi ấy tiếng nói ngây ngô non nớt xông thẳng vào trái tim hắn, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có.
Tay trái khẽ xoa ngực, nơi đó lại bất ngờ tăng tốc.
Đã lâu như vậy, mà hắn vẫn còn rung động vì cô như lúc ban đầu.
Cho đến khi hai mẹ con đi xuống, Đa Đa nắm vạt áo của hắn: "Bố, bố đang nhìn gì vậy?"
Hắn mới bừng tỉnh.
Cô và Đa Đa chơi rất nhiều trò chơi như thuyền hải tặc, thú nhúng... Suốt cả quá trình Đa Đa đều hưng phấn, thậm chí đi vào ngôi nhà ma cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi.
Hai mẹ con cũng thưởng thức nhiều đồ ăn vặt như lươn nướng, ngô, kẹo hồ lô, và cả kem nữa. Đương nhiên với thời tiết lạnh như thế, Mặc Ngâm Phong không cho phép bé ăn nhiều. Lạc Tiểu Phàm thì không sao, bởi vì cô rất thích được ăn kem vào mùa đông.
Đa Đa vô cùng thỏa mãn, thế nhưng vẫn muốn đi về khu phía nam.
Công viên giải trí mặc dù là nơi vui chơi dành cho trẻ em, nhưng lại có rất nhiều những cặp tình nhân đến đây. Thật ra khu nam cũng không phải thiết kế đặc biệt cho các đôi tình nhân, nhưng có thể do khung cảnh nơi đó trông lãng mạn, cho nên dần dà trở thành khu vực dành cho các cặp người yêu.
Đa Đa tò mò không biết đám đông bên kia tụ tập nhiều như vậy đang làm gì, không ngừng đòi qua đó.
Đi đến mới biết, vừa hay nơi này đang tổ chức cuộc thi "Cặp đôi ăn ý" dành cho các cặp tình nhân.
Trên sân khấu có một cặp tình nhân đang đứng, người chủ trì bên cạnh đang giải thích luật chơi, cặp chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Trò chơi thứ nhất có tên là "Ai là cô gái định mệnh".
Nghĩa là các cô gái đứng thành một hàng, người nam sẽ đi đến trước mặt các cô với đôi mắt bị bịt kín. Nếu người nào có thể dừng đúng trước người bạn gái của mình, chứng minh hai người có thần giao cách cảm.
Mặc Ngâm Phong ngước nhìn các cô gái đang đứng một loạt trên sân khấu, nhẹ giọng buông một câu "Nhàm chán!" liền xoay người bỏ đi.
Đa Đa lại nắm vạt áo của Mặc Ngâm Phong: "Bố, bố cùng mẹ cũng lên đi. Hôm nay là sinh nhật Đa Đa, bố mẹ giành lấy vị trí quán quân làm quà sinh nhật cho Đa Đa."
Lạc Tiểu Phàm phì cười, Mặc Ngâm Phong sao có thể tham gia cái trò chơi ngây ngô này chứ.
Vừa định ngồi xổm xuống giải thích với bé, thì bị Mặc Ngâm Phong kéo đi lên bậc tam cấp.
Người chủ trì quay đầu nhìn hai người mới lên, quả là một đôi cực phẩm, nhìn vô cùng đẹp mắt, vội vàng nghênh đón: "Hai vị cũng muốn tham gia cuộc thi sao?"
Mặc Ngâm Phong không nói gì, chỉ nhìn cô ta một cái rồi gật đầu.
Cô gái chủ trì cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, mới bị hắn nhìn thoáng qua, thế nhưng tim đập rộn lên, mặt đỏ ửng.
Cô ta ho nhẹ một tiếng, nói với Mặc Ngâm Phong: "Mời cô đứng vào hàng. Mời anh vào bên trong xếp hàng đợi ạ."
Lạc Tiểu Phàm và Mặc Ngâm Phong là cặp cuối cùng đi lên, tất nhiên cũng là cặp thực hiện phần thi cuối cùng.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Phía trước có mười mấy người đàn ông bước lên sân đấu, khi những người đó bị bịt mắt thì vị trí của các cô gái cũng được xáo trộn. Thế nên, cuộc chơi hoàn toàn chỉ dựa vào vận may.
Nhưng thật ra cũng có vài người đoán đúng, còn đa số đều là đứng trước mặt bạn gái của người khác. Lúc miếng vải che mắt được tháo xuống, luôn luôn có cảnh người nam bị bạn gái của mình nắm lấy lỗ tai mắng chửi không thôi.
Lạc Tiểu Phàm dửng dưng, thần giao cách cảm cái gì, toàn là đoán mò. Chẳng nhìn thấy gì, sao có thể phân biệt được.
Cuối cùng cũng tới lượt Mặc Ngâm Phong, nhưng cô lại vô cùng thản nhiên.
Khi Mặc Ngâm Phong lướt qua người cô, không biết vì sao, tận đáy lòng vẫn cảm thấy có một chút mất mát.
Có lẽ là vì phụ nữ, nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo.
Tuy nhiên, khoảnh khắc Mặc Ngâm Phong quay lại dừng chính xác trước mặt cô, Lạc Tiểu Phàm rõ ràng cảm giác được trái tim mình đập nhanh như muốn bắn ra ngoài l*иg ngực. s1apihd.com: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Người chủ trì tuyên bố kết quả, bao gồm cả Mặc Ngâm Phong thì chỉ có ba người có thể tiến vào vòng hai.
Người vây xem càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc nơi này chật kín như nêm.
Chương 272: Công viên giải trí (2)