Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 270: Trò chơi gia đình.

Chương 270: Trò chơi gia đình.

Đa Đa ngồi trong lòng ông, bẻ ngón tay "khoe khoang" bản lĩnh anh ngữ của mình: "I.love.you.four, i.love.you.five, i.love.you.six~~~~~~~"

Ông cụ ôm cô vỗ nhẹ, không khen cô thông minh không được.

Sau đó ông đưa mắt nhìn lướt qua hai người ở đằng xa: "Đi ra ngoài đi, xuống tiếp khách của hai người đi." Lạc Tiểu Phàm có chút kinh ngạc nhìn Đa Đa trong lòng ông nội, chợt phát hiện con bé nháy mắt với cô.

Trong lòng cô bỗng nhiên thấy xúc động, bức tường tâm tư như bị một thiên thần nhỏ đá văng.

Vậy tránh được một trận tức giận.

Đi ra khỏi cửa, cô buột miệng nói: "Con bé thật làm người khác yêu thích, cứ như một thiên thần bé vậy." Sau đó, cô có một chút hoảng hốt đi xuống lầu.

Mặc Ngâm Phong đứng ở đó, nhìn bóng lưng của cô, một lúc lâu sau mới nói nhỏ một câu: "Giống em."

Khách đến càng ngày càng đông.

Đa Đa nắm tay ông cụ trong đám người nhộn nhịp.

Dường như tất cả mọi người đều vây xung quanh cô bé, cô bé lúc thì khiêu vũ, lúc thì làm thơ, mọi người ai cũng khen cô là một cô bé rất giỏi.

Ông cũng vui vẻ, không để ý tới thân phận tổng tư lệnh Nam thành của mình, khoe khoang khắp nơi, sợ mọi người không biết ông có một bảo bối giỏi như vậy.

Lạc Tiểu Phàm đứng ở một góc yên tĩnh tại lầu hai nhìn xuống bên dưới một già một trẻ, một bên là báu vật nghịch ngợm, một bên thì khoe khoang...

Khóe môi bất giác cong lên. s1apihd.com: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Cô cúi thấp đầu, vào lúc náo nhiệt như thế này cô chợt nghĩ tới Thu Nặc của Đường Trạch Hàn, giống hệt như Đa Đa.

Có thể là do hôm nay Đường Thiên Hằng cũng được mời.

Nhưng mà Đường Trạch Hàn và Lãnh Nguyệt Sanh vẫn không hề xuất hiện.

Mới vừa rồi ông giận dỗi trách: "Sao lại không mang đứa nhỏ về một chút, Tử Sương của chúng ta đã sắp đặt trở thành cô dâu nhỏ của Thu Nặc, nếu cả đời bọn họ ngốc nghếch ở nước ngoài như vậy, tôi thật không nỡ gả Tử Sương đi."

Khóe miệng của cô nhếch lên bất đắc dĩ, trên đời này có một loại duyên phận gọi là hữu duyên vô phận. Có một loại tình cảm tên là "thua thiệt".

Hiện tại nhắm mắt lại, vẫn có thể nhớ rõ ràng ánh mắt đau đớn của A Trạch.

Sớm là người quen biết,

Luẩn quẩn một vòng,

Cuối cùng đã thành người lạ,

Anh có bình an không?

A Trạch, nếu có kiếp sau tốt nhất không nên gặp nhau, nếu như kiếp này đã mắc nợ không thể trả, tất cả cũng nên quên hết đi.

Cô buồn bã thở dài một hơi, chính mình lúc này đang chịu tổn thương, đây là cuộc sống vui vẻ sao.

Quay đầu, chợt thấy Đa Đa đứng cách cô chưa đầy 2m, hai tay giấu ở phía sau, ánh mắt có chút sợ hãi.

Cô kinh ngạc gọi: "Đa Đa."

Đa Đa đứng ở đó không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.

Khóe môi Lạc Tiểu Phàm nhếch lên bất đắc dĩ, con cô thực sự không thích cô.

Lạc Tiểu Phàm ngồi xổm xuống trước mặt Đa Đa, hai tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

Hai năm rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn cô bé ở khoảng cách gần như vậy, yên lặng vuốt ve khuôn mặt cô bé như vậy.

Quả thực là giống như đang soi gương, Đa Đa chính là phiên bản nhỏ của cô, ánh mắt cũng giống, còn sợ hãi lại giống như một chú mèo nhỏ.

Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng nói một câu: "Đa Đa, mẹ là mẹ con."

Đa Đa cúi đầu nói: "Con biết, cụ nội nói cho con biết."

Sau đó vừa cúi đầu vừa hỏi một câu: "Vậy mẹ sẽ lại đi sao?"

Tim Lạc Tiểu Phàm đau xót: "Không đi."

Đa Đa đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt như có tia sáng: "Vậy mẹ và bố đã làm lành chưa?" Lạc Tiểu Phàm hơi sững sờ, làm lành chưa, làm lành chưa.

Đa Đa nhìn cô không nói lời nào, cái miệng nhỏ nhắn bối rối cắn môi: "Cụ nội nói bố mẹ không hòa thuận, Đa Đa thì không thể gọi mẹ."

Đa Đa nhìn đôi mắt của cô rõ ràng mờ đi, càng bối rối hơn.

Sau đó, cô bé như hạ quyết tâm lớn, tiến tới bên tai cô, giật giật đôi môi. Sau đó hôn lên gương mặt cô một cái, nói với cô: "Mẹ đừng nói cho cụ nội biết đấy."

Sau đó, lấy trong túi ra một thỏi chocolate nhét vào lòng bàn tay cô: "Cái này cho mẹ."

Vừa nói xong liền nhảy chân sáo rời đi.

Lạc Tiểu Phàm thất thần nhìn thỏi chocolate trong tay, ngay sau đó khóe miệng vẽ ra một đường cong, nụ cười càng ngày càng sâu, đôi mắt bất giác trở nên mơ hồ.

Ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang bước xuống cầu thang.

Bóng lưng kia dường như cảm nhận được, bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó làm một nụ hôn gió, rồi nhanh chóng biến mất.

Vừa rồi, Đa Đa nói bên tai cô: "Trước đây con từng lén gọi mẹ một tiếng "mẹ", Đa Đa muốn gọi mẹ."

Trong lòng bỗng thấy cảm động, Đa Đa bốn tuổi rồi, lần đầu tiên được nghe cô bé gọi mình, giống như một đóa hoa héo tàn lại đồng loạt hé mở lần nữa trong đêm đông.

Lạc Tiểu Phàm giữ nguyên một tư thế, nhìn Đa Đa biến mất bên cầu thang, cho đến khi Mặc Ngâm Phong xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cô đứng lên.

Mặc Ngâm Phong nhìn thỏi chocolate trong tay cô: "Đa Đa đưa cho em?" Lạc Tiểu Phàm cười gật đầu.

Khóe miệng Mặc Ngâm Phong cười như không cười: "Xế chiều Đa Đa muốn đi chơi trò chơi gia đình."

*Ngôn Tình là Thiên Đường*

Sau khi Đa Đa lớn lên, lần đầu tiên để cô bế như vậy.

Mềm mại, thơm mát, thật giống như cả đời cũng không muốn để xuống chút nào.

Nơi này là A thị nổi tiếng - nơi vui chơi cho trẻ em.

Nơi tràn đầy niềm vui.

Đa Đa hết sức hưng phấn.

Ở trong lòng cô nhìn chung quanh, trên tay cầm một cây kẹo đường thật to.

Đây là nguyện vọng lớn nhất của cô bé, có một ngày có thể đi chơi trò chơi gia đình cùng với bố mẹ.

Cô bé bỗng nhiên lắc lắc muốn xuống.

Lạc Tiểu Phàm đặt nó xuống.

Cô bé đưa cây kẹo đường cho Lạc Tiểu Phàm, sau đó tay trái dắt Mặc Ngâm Phong, bởi vì cô quá thấp, tay cũng nhỏ, cho nên cả bàn tay nhỏ bé chỉ nắm được ngón út của Mặc Ngâm phong, tay phải có thể bắt được tay của Lạc Tiểu Phàm.

Mỗi bên nó nắm tay một người, ngẩng đầu nhìn trái, nhìn phải, hài lòng nói: "Đi thôi ~~"

Chương 271: Công viên giải trí