Chương 272: Công viên giải trí (2)
Vòng thi thứ hai là dựa vào thể lực.
Luật chơi như sau: người nam sẽ ôm người nữ và đứng thẳng bằng một chân, cặp nào duy trì tư thế lâu nhất sẽ là người chiến thắng. Vượt qua được vòng này cũng coi như thắng cuộc, nhưng sau đó lại còn phải thông qua vòng thứ ba mới có thể nhận phần thưởng.
Ba cặp chiến thắng ở vòng đầu đều đang đứng trên sân khấu.
Người chủ trì vừa nói bắt đầu, người nam phải mau chóng ôm lấy bạn gái mình, đương nhiên muốn ôm thành tư thế gì là tùy mỗi người. Chỉ cần người nam đứng bằng một chân là được, cái chân co lên dù rớt xuống một chút cũng coi như thua cuộc.
Mặc Ngâm Phong thoáng cúi người, lập tức ôm lấy cô, sau đó co một chân lên.
Hai người kia cũng bắt đầu sôi nổi làm theo.
Trong đó có một người mới vừa nhấc chân lên liền để chân chạm đất, lập tức bị người chủ trì loại khỏi cuộc thi.
Với tư thế ôm đối phương vào lòng và đứng bằng một chân thì rất khó để giữ thăng bằng, nhưng Mặc Ngâm Phong dường như không một chút dao động.
Mặt khác, cặp đôi bên cạnh cũng không tồi, đặc biệt là người đàn ông cao to kia, nghe người chủ trì nói hình như anh ta là vận động viên trượt băng nghệ thuật.
Tất nhiên, vận động viên trượt băng nghệ thuật có khả năng giữ thăng bằng rất tốt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng mười phút mà vẫn bất phân thắng bại.
Tuy nhiên, cặp đôi kia thoáng chốc đã hơi run rẩy, đôi lúc còn liếc nhìn về phía Mặc Ngâm Phong.
Trái lại, Mặc Ngâm Phong hoàn toàn không nhúc nhích chút nào, vẻ mặt cũng không thay đổi.
Trải qua thời gian dài như vậy, Lạc Tiểu Phàm sợ hắn không chống đỡ nổi, dù sao người bên kia cũng là
vận động viên, bèn thấp giọng nói: "Thôi bỏ đi, A Phong, nếu mệt quá thì đừng cố sức, như vậy rất hao tổn thể lực."
Ai ngờ Mặc Ngâm Phong chỉ hạ mí mắt, nghiêng đầu liếc cô một cái, bình thản buông một câu: "Em nghi ngờ thể lực tôi không tốt?"
Vốn là câu đối đáp hết sức bình thường, nhưng Lạc Tiểu Phàm rõ ràng nghe ra hàm ý khác, lập tức im bặt. Người đàn ông này còn có sức mà đùa giỡn, xem ra thể lực vẫn còn đủ dùng.
Rốt cục cặp đôi bên cạnh nhịn không được, tự động bỏ cuộc.
Họ gần như té ngã trên mặt đất, nhưng vẻ mặt Mặc Ngâm Phong vẫn bình thản. Khuôn mặt sạch sẽ đến nỗi ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có.
Dưới khán đài mọi người vỗ tay rần rần, đặc biệt là các cô gái, đôi mắt cơ hồ đều biến thành hình trái tim.
Tuy nhiên, để nhận được phần thưởng bí ẩn, còn phải vượt qua vòng thứ ba.
Vòng thi thứ ba rất đơn giản, là trả lời câu hỏi.
Mỗi người được cấp cho một tấm bảng, người chủ trì đặt câu hỏi, cả hai phải đồng thời viết ra đáp án.
Tổng cộng có ba câu, nếu đáp án đều trùng khớp, sẽ trở thành người chiến thắng của ngày hôm nay.
Cửa ải này nhằm đo lường mức độ ăn ý của cặp đôi.
Người chủ trì đặt câu hỏi thứ nhất: "Xin hỏi lần đầu anh chị gặp nhau, câu đầu tiên nói với nhau là gì?"
Lạc Tiểu Phàm nghĩ một lát, có phần không muốn trả lời vấn đề này, nhưng nhìn thấy Mặc Ngâm Phong đang viết ào ào, bèn viết ra.
Khi tấm bảng được giơ lên, quả nhiên khán giả bên dưới cười vang.
Bởi vì trên hai tấm bảng đều viết bốn chữ: "Anh/em ơi, ôm em/anh đi."
Lạc Tiểu Phàm thở dài, bốn chữ này thật nhiều nghĩa, ai mà ngờ lúc ấy cô mới năm tuổi thôi.
Bên dưới có người kích động vỗ tay, không nghĩ đến cô gái nhìn thanh khiết như thiên thần cũng mạnh dạn chủ động như vậy.
Hơn nữa, người đàn ông đẹp trai kia thái độ vô cùng lạnh lùng, đương nhiên sẽ không chủ động rồi.
Tuy nhiên, ít ra bọn họ đều đưa ra đáp án đúng.
Lạc Tiểu Phàm trông thấy Đa Đa đang đứng chen chúc ở hàng đầu đang giơ ngón tay cái lên với cô, cô cảm thấy chỉ cần Đa Đa vui vẻ là đủ rồi.
Người chủ trì chúc mừng bọn họ trả lời đúng câu thứ nhất, rồi lại bắt đầu hỏi câu thứ hai: "Xin hỏi ở trong lòng hai vị, đối phương có vị trí như thế nào?"
Lần này hai người đều không do dự, chỉ trong vài giây liền lật tấm bảng lên, trên đó xuất hiện hai chữ giống hệt nhau: "Duy nhất."
Dưới khán đài vỗ tay rầm rộ. Cặp đôi này thật làm cho người ta ngưỡng mộ.
Có lẽ người chủ trì cũng không ngờ bọn họ trả lời đúng đến vậy, không khỏi có chút kinh ngạc.
Cô ta tiếp tục hỏi câu thứ ba: "Xin hỏi hai vị từ lúc nào thì yêu đối phương?"
Thật ra, câu hỏi này có đôi chút gây khó dễ cho người chơi. Trừ khi là đưa ra đáp án cùng lúc, chứ nếu không, cho dù mỗi người đều trả lời đúng nhưng thời gian không đồng nhất, thì coi như cũng thua.
Mặc Ngâm Phong vẫn không do dự mau chóng viết ra.
Thời điểm hai người giơ cao đáp án, hầu hết khán giả đều ồ lên, hết vỗ tay rồi lại huýt sáo ầm ĩ.
Đáp án của Lạc Tiểu Phàm là, ở cái nhìn đầu tiên.
Mà Mặc Ngâm Phong lại chỉ có bốn chữ -- Vừa gặp đã yêu.
Hóa ra là vừa gặp đã yêu, khó trách hai người lại ăn ý như vậy.
Khiến cho người ta không ngừng ngưỡng mộ.
Lần này người chủ trì thật sự không ngờ cái câu hỏi hóc búa như vậy mà họ vẫn trả lời đúng. Không thể không tuyên bố kết quả, trên mặt cô ta lại lộ ra vẻ khó xử.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Ngay lúc hai chữ "quán quân" bật ra khỏi miệng cô ta.
Bên dưới sân khấu bỗng xuất hiện một thiên thần nhỏ, vừa chạy ào ào vừa kêu lên: "Bố, mẹ giỏi lắm!"
Nghe thấy tiếng kêu, hầu hết cả mọi nơi đây đều ngẩn người.
Bố, mẹ?
Bên dưới đột nhiên lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều hướng lên hai bóng hình trên sân khấu.
Không thể nào, cô gái kia nhìn qua trẻ như vậy, sao lại có một cô con gái lớn như vậy được.
Nhưng lúc này khóe miệng hai người đều mỉm cười, người đàn ông điển trai ấy bước đến, trong nháy mắt đã ôm thiên thần nhỏ vào lòng.
Lúc bấy giờ, mọi người mới phát hiện cô gái trên sân khấu với thiên thần nhỏ kia quả thực giống nhau như tạc, bèn không hoài nghi nữa.
Lúc này, người chủ trì lại đi tới, nghiêm trang nói: "Xin lỗi, hoạt động của chúng tôi chỉ giới hạn ở người yêu thôi. Nếu hai người đã là vợ chồng, cho dù chiến thắng, cũng không nhận được món quà bí ẩn, có điều vẫn có món quà khác làm kỷ niệm ạ."
Thế nên, ba người nhận lấy ba cái áo gia đình rời khỏi công viên giải trí.
Chương 273: Đúng thì sao, không đúng thì sao?