Ngồi trên xe, suốt dọc đường không ai nói gì.
Lạc Tiểu Phàm vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ là, tâm tình hiện giờ vẫn có chút quá bình tĩnh, nếu như vừa rồi phục vụ không đi vào thì có lẽ bọn họ đã... càng không thể cứu vãn.
Có lẽ bởi vì bản thân cô đã quá nhớ hắn, nên một giây vừa rồi, cô thực sự cũng có mong ngóng.
Nhưng hiện tại chẳng phải là càng thêm xấu hổ.
Bọn họ lúc này thực sự là không thể như trước.
Rạn nứt trong hai năm qua sẽ không thể dễ dàng biến mất như vậy.
Nếu cứ như vậy phát sinh quan hệ, chỉ là vì thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân, khoảng cách trong lòng sẽ không biến mất.
Cô liếc qua hắn một cái.
Hắn như đang thực sự chuyên tâm lái xe.
"Chúng ta đang đi đâu?" Cô làm bộ như lơ đãng hỏi.
Hắn trầm mặc trong chốc lát, lạnh lùng nói: "Khách sạn Lastking."
Trái tim có chút Lạc Tiểu Phàm hồi hộp.
Trong đầu lại hiện ra cảnh vừa rồi, đôi mắt của cô hơi sáng lên một chút.
Cô làm bộ như bình tĩnh hỏi: "Tôi còn muốn qua nhà trọ lấy một ít đồ, dù sao ngày mai cũng về nước."
Mặc Ngâm Phong rốt cuộc cũng nhìn thoáng qua, khóe miệng rõ ràng hiện lên ý cười: "Không phải hôm qua cô nói hành lý chỉ có mỗi cô thôi sao? Cô còn hành lý gì muốn lấy."
Lạc Tiểu Phàm cứng họng, không nói thêm được gì.
Mặc Ngâm Phong nhìn bộ dạng của cô có chút phòng bị, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi: "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu, vừa rồi cô nổi điên lên với tôi được lắm."
Đúng là hắn điên rồi nên vừa giờ mới động tới cô.
Nếu cứ dễ dàng tha thứ cho cô như vậy, cứ dễ dàng không so đo với cô sau khi cô biến mất hai năm như vậy.
Hắn thật sự không cam lòng, hắn càng thêm sợ hãi, về sau cô sẽ càng có chỗ dựa vào.
Lạc Tiểu Phàm cúi đầu, cô thực sự không có ý này.
Tối hôm đó, Mặc Ngâm Phong ngủ ở thư phòng thật.
Lạc Tiểu Phàm vốn có chút áy náy, muốn để hắn ngủ trên giường còn cô ngủ sô pha là được rồi, nhưng Mặc Ngâm Phong nói một câu vạch rõ quan hệ với cô: "Hiện giờ chúng ta đã không là gì, không thể ở chung một phòng."
Thật là, từ trước đến giờ người đàn ông này đều không được tự nhiên như vậy.
**Ngôn Tình là Thiên Đường**
Bởi vì phải về nước, Lạc Tiểu Phàm cơ hồ cả đêm đều không ngủ.
Buổi sáng cô dậy từ rất sớm.
Nơi này là khách sạn cao cấp, ngay cả phòng bếp cũng có. Chẳng lẽ những người thân phận cao quý tới đây cũng đều tự mình xuống bếp sao.
Hơn nữa bên trong còn có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn.
Mặc Ngâm Phong đi tới, vừa nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, liền nhíu mày lại.
Trong lúc đó, Lạc Tiểu Phàm đang bê một nồi cháo thơm ngon từ bếp đi tới.
Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn, mỉm cười nói: "Em làm rất nhiều món, anh có muốn nếm thử một chút không."
Mặc Ngâm Phong nhìn chiếc tạp dề vây quanh dáng điệu thành thạo của cô, trên mặt càng hiện lên vẻ lạnh lùng.
Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, rõ ràng là mất hứng.
Cô không biết cô đã làm gì mà vừa sáng sớm đã chọc tới hắn.
Cô khẽ thở dài, đặt chiếc nồi đá trên bàn, lấy thìa múc cháo.
Mặc Ngâm Phong lạnh lùng nói: "Cô tự ăn đi, tôi không ăn."
Bàn tay đang múc cháo của Lạc Tiểu Phàm sững lại.
Cô lập tức buông bát, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.
Cô vốn muốn lấy lòng anh.
Mấy năm nay cô cố gắng học nấu thật nhiều món ăn. Chính là để nấu cho người đàn ông trước mặt.
Mặc Ngâm Phong thật sự mất hứng.
Không ngờ cô sẽ xuống bếp, còn làm nhiều món ăn như vậy.
Trước đây, ngay cả cắt khoai tây cô cũng phải nhờ hắn giúp.
Hiện tại nhìn bộ dạng thành thục của cô như vậy, trong lòng hắn bỗng thấy khó chịu.
Lần trước thấy cô nhỏ bé như vậy nhưng lại có thể vác hắn lên vai rồi quật ngã, cô còn học cả ju-đô, lúc ấy hắn đã giật mình không ít.
Mà hiện tại....
Rốt cuộc cô thay đổi không ít? Hai năm qua, hắn cũng bỏ lỡ không ít? Nói thật, hắn cũng cảm thấy được sự ích kỷ của bản thân, hắn không hy vọng cô thay đổi, hắn hy vọng cô vẫn là một Lạc Tiểu Phàm ngốc nghếch trước kia.
Bởi vì lúc trước cô dù ngốc nghếch nhưng hắn hao tâm tổn sức đều không có cách nào giữ cô ở lại bên mình, mà hiện giờ cô thay đổi, trở nên vĩ đại, trở nên hoàn mỹ, hắn lại không cách nào tiếp nhận cô.
Thì ra chỉ có hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ mong cô xoay người, nhưng chỉ là khi cô xoay người, cô đã không còn là cô trước đây nữa.
Nếu cô không còn là một tiểu nha đầu hay lạc đường, hắn sợ sẽ khó có cơ hội dắt tay cô.
Nếu cô không còn là một cô bé ngốc nghếch không biết nấu ăn, như vậy đồ ăn hắn làm do ai nếm thử, sau đó lớn tiếng nói với hắn: "A Phong, anh làm đồ ăn thật là giỏi quá đi, ngay cả đầu bếp năm sao hợp lại chưa chắc bằng anh."
Trong lòng khó nén cảm giác mất mát.
Nhưng nỗi mất mát lớn nhất đó là quá trình cô trưởng thành kia không có hắn.
Không nghĩ tới Mặc Ngâm Phong lại mất hứng như vậy.
Lạc Tiểu Phàm cũng không ăn uống gì, liền thu dọn mọi thứ.
Có tiếng gõ cửa.
Mặc Ngâm Phong đi ra mở cửa.
Lần trước ở đại sảnh công ty Lạc Tiểu Phàm cũng đã nhìn thấy mĩ nhân kia.
Cô gái ấy nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm dường như rất ngạc nhiên, quay đầu hỏi: "Cô ấy là ai?" Lạc Tiểu Phàm vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô gái ấy nói tiếng Trung, còn nói rất chuẩn nữa.
Mặc Ngâm Phong thờ ơ nhìn Lạc Tiểu Phàm một cái, lạnh lùng buông ra hai chữ: "Bảo mẫu."