Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 258: Mê ly

Ngón tay của hắn lạnh như băng, chạm vào da của cô lại làm cho khắp người như bùng lên từng ngọn lửa.

Chọc cho cả người cô đều run rẩy.

Hắn càng hôn càng nhanh, thế nhưng giống như hắn chưa được thỏa mãn, đôi môi đã bắt đầu dời xuống phía dưới.

Cô vẫn bị hắn ôm ngang, nhưng hai tay của cô đã không tự chủ được vòng ra phía sau ôm lấy lưng hắn.

Đôi môi Mặc Ngâm Phong từ môi cô dời xuống, cắn cái cằm thon nhọn của cô một cái, cô bị đau, rêи ɾỉ một tiếng, khẽ mở mắt.

Mặc Ngâm Phong rất hài lòng khi thấy trong mắt cô một mảng mê ly.

Hắn đột nhiên đè cô lên ghế sa lon.

Bàn tay to của hắn sờ soạng ở trên người của cô không một chút kiêng dè.

Nỗi nhớ nhung điên cuồng trong hai năm qua càng thêm điên cuồng.

Ánh mắt của cô động lòng người như vậy, gương mặt ửng hồng, trên mặt còn thêm một tia mê mang.

Nhưng, hắn nhìn cô như vậy, giống như có thể khiến cho người ta mê muội, lúc này gương cô không còn thanh thuần giống như thiên sứ mà lại hấp dẫn chết người như ma quỷ.

Hắn vừa hôn lên đôi mắt của cô, hôn thẳng đến khi cô nhắm mắt lại.

Hắn rút ra một tay, bắt đầu cởi nút áo lông trên người cô.

Có lẽ do quá lâu không có đυ.ng vào cô, có lẽ bởi vì quá nhớ nhung, cho nên cảm thấy hiện tại có chút không thành thật, đáy lòng trống rỗng của hắn tự dưng dâng lên một tia sợ hãi, tay của hắn lại khẽ run rẩy.

Nhưng, khát vọng của hắn giống như con sóng dồn dập ùa đến, giờ khắc này con đê trong lòng hoàn toàn sụp đổ, cũng không ngăn được nữa.

**Ngôn Tình là Thiên Đường**

Lạc Tiểu Phàm thấy toàn thân mình tựa như đang trôi trên biển, trước mắt một màu đen tối, cái gì cũng không nhìn thấy, loại cảm giác phù phiếm này khiến cho cô sợ hãi, nhưng hắn lại là khúc gỗ cứu mạng duy nhất, là duy nhất để cô dựa vào.

Toàn thân đã nhiễm hơi thở của hắn, loại hương thơm mang theo mùi hoa lan nhàn nhạt vây chặt lấy cô, cô cảm giác cô sẽ phải chìm đắm trong đó.

Áo bị hắn kéo tới xốc xếch. Môi hắn dời đến cổ cô lại hôn lên làn da một cách mạnh mẽ, để lại chi chít dấu ấn của mình.

Áo khoác ngoài của Mặc Ngâm Phong đã sớm bị vứt ở bên cạnh.

Bàn tay Lạc Tiểu Phàm cũng đã từ từ luồn vào trong quần áo Mặc Ngâm Phong, đặt trên tấm lưng cường tráng của hắn.

Mặc Ngâm Phong hôn trở nên kịch liệt hơn nữa.

"Cạch —— "

Cửa phòng thoáng chốc bị đẩy ra.

Ánh sáng bên ngoài rọi vào.

Một người phục vụ đứng ở cửa, thấy tình cảnh bên trong, dường như cũng đờ người ra.

Hơn nữa người phục kia là một người đàn ông đẹp trai.

Lạc Tiểu Phàm "A "—— một tiếng kêu sợ hãi .

Mặc Ngâm Phong nhìn dáng người ở cửa, ánh mắt trong nháy mắt đã lạnh xuống như băng.

"Get-Out!"

Mặc Ngâm Phong gần như là hét lên, tay cầm lấy áo khoác ngoài trên mặt đất đắp lên người Lạc Tiểu Phàm cực kỳ chặt chẽ.

Chết tiệt!

Vậy mà quên mất tại Dream House không phải nhà hàng cao cấp mở cửa cả ngày.

Ở đây đến chín giờ tối sẽ đóng cửa, người đến đây đặt bữa tối tất nhiên biết quy định ngầm này. Nghe nói hôm nào đầu bếp ở đây đều nhà làm bữa ăn khuya cho vợ.

Mà đầu bếp đó chính là ông chủ của Dream House.

Cho nên, lúc hắn đóng cửa sẽ không quan tâm khách hàng có hưởng thụ được tốt hay không. Cơ bản cứ đến thời gian khách hàng sẽ vội vã ra về.

Cho nên, đến thời gian nhân viên phục vụ cũng không cần phải tới gõ cửa.

Thế nhưng mà, người phục vụ trẻ tuổi bắt gặp trường hợp như thế này vẫn ngẩn người.

Nghe tiếng quát của Mặc Ngâm Phong, cộng thêm ánh mắt giống như dao găm kia, liên tục "Sorry, sorry." rồi lùi ra ngoài.

Lạc Tiểu Phàm kéo áo khoác ngoài của Mặc Ngâm Phong quấn quanh người thật chặt, ánh mắt hoảng sợ trước sau vẫn ngó chừng ngoài cửa.

Cho đến khi người phục vụ kia lùi ra ngoài, rốt cục cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu, mới phát hiện Mặc Ngâm Phong lấy tư thế cực kỳ mập mờ đè trên người mình.

Đèn trong phòng đã được bật lên.

Phía trên ghế sa lon là một chiếc đèn chùm bằng thủy tinh cực lớn, lúc này giống như một dòng thác ánh sáng trút xuống trong nháy mắt, vây bọn họ trong đó, lung linh mộng ảo.

Con ngươi Mặc Ngâm Phong u ám, hình như vẫn chưa hết tức giận, mà cô lại quá yên tĩnh.

Khoảng cách hắn nhìn cô gần như vậy, hơi thở nóng rực của hắn phả trên mặt cô, còn bên trong con ngươi kia của hắn như ẩn như hiện ánh sáng bén nhọn nguy hiểm, mặt cô đã đỏ đến sắp bốc cháy rồi.

Hơn nữa, cách lớp quần áo cũng không quá mỏng kia, trên bụng đã cảm thấy có cái gì đó cứng rắn...

Cô có chút mất tự nhiên sau đó quay mặt đi.

Làm sao bây giờ, thật sự rất lúng túng...

Đôi mắt Mặc Ngâm Phong âm u rồi lại âm u, trên mặt âm tình bất định, nhìn cô quay mặt đi chân mày nhăn lại thật chặt, dường như đang cố đấu tranh lần cuối.

Cuối cùng, hắn đột

nhiên ngồi dậy, lạnh giọng ra lệnh: "Mặc quần áo vào, ở đây sắp đóng cửa rồi."

Ngay sau đó hắn đã bắt đầu sửa sang lại quần áo.

Lạc Tiểu Phàm từ trên ghế salon ngồi dậy, đưa áo khoác ngoài trên người cho hắn, bắt đầu sửa sang lại quần áo.

Dường như bây giờ cô ngượng ngùng giống như lúc trước, sửa sang quần áo gọn gàng rồi đứng lên, dù vậy gương mặt vẫn đỏ như quả táo chín.

Mặc Ngâm Phong nhìn cô chậm rãi khoác áo lông lên người cài lại từng nút không chút hoang mang, ánh mắt hắn theo từng ngón tay mảnh khảnh từng nút từng nút đi nên, cuối cùng dừng lại ở trên cổ dày đặc dấu hôn kia của cô.

Hắn bỗng dưng cảm thấy rất thất bại.

Lạc Tiểu Phàm lơ đãng ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt nửa tối nửa sáng của hắn.

Sau đó hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì, tròng mắt từ trên mặt của hắn từ từ dời xuống.

Có vẻ như Mặc Ngâm Phong cũng cảm giác được ánh mắt không bình thường của cô, giọng nói lạnh lùng: "Lạc Tiểu Phàm, cô còn như vậy, tôi bảo đảm tối nay chúng ta ai cũng không trở về được."

Lạc Tiểu Phàm bĩu môi, liền dời ánh mắt đi, gương mặt cũng đỏ rực lên rồi.

Mặc Ngâm Phong xoay người, tiếp tục sửa sang lại quần áo, tư thế lại có chút ưu nhã.

Người đàn ông này vẫn như cũ, thẹn quá hóa giận đều dùng một tầng băng bên ngoài làm áo giáp.