Lạc Tiểu Phàm nhìn ra bên ngoài. Đã gần năm giờ rồi.
Trước tiên đến Maple một chuyến, việc trở về nước còn chưa nói với Văn Nhân tiên sinh.
Biết được cô phải về nước, Văn Nhân tiên sinh chắc cũng không có nói gì, dù sao ông có bốn người học trò thì hai người đã ở trong nước, ngược lại duy nhất học trò nhỏ Eric ở Anh là hết sức không tha.
Eric mới đến hai mươi, nhập môn sớm hơn Lạc Tiểu Phàm vài năm.
Nhưng bởi vì nhỏ tuổi nhất, lại là người nước ngoài duy nhất, nên tất cả mọi người đều rất cưng chiều hắn.
Hắn đi tới đối diện Lạc Tiểu Phàm nói: "Kinh Ngô tương tiếp thủy vi hương, quân khứ xuân giang chính diểu mang. Nhật mộ cô chu hà xử bạc, thiên nhai nhất vọng đoạn nhân tràng."
[Dịch thơ:
Tên bài: Tiễn chàng đi Giang Nam
Kinh Ngô liên tiếp nước mênh mang
Đưa tiễn song xuân gió bạt ngàn
Ngày xế thuyền trơ đầu chốn trọ
Chân trời một ngó nát can tràng.]
Lạc Tiểu Phàm phì một tiếng đã bị chọc cười.
Gần đây Eric học Trung văn, nên cô trở thành giáo viên của hắn. Bài thơ này cũng là Lạc Tiểu Phàm từng đã nói với hắn về thơ ly biệt.
Nhưng bạn đừng nghe hắn có thể đọc lưu loát thơ cổ Trung Quốc thì đã cho rằng hắn rất giỏi Trung văn.
"Câu cuối cùng có ý gì?" Cô cười hỏi.
Eric dùng tiếng Anh trả lời: "Tôi nghiên cứu rất lâu rồi cũng không hiểu được, tại sao liếc mắt nhìn, sẽ phải đứt ruột người chứ, cô nói xem hắn ngắm người này có phải người nằm vùng hay không, từ sau lưng bị bắn một phát súng, gay go gay go mà, văn hóa Trung Quốc thật là bác đại tinh thâm."
Nhìn vẻ rối rắm trên gương mặt hắn, lần này ngay cả Văn Nhân tiên sinh cũng cười.
"Tiểu Yến Tử" điển hình ở nước Anh đây mà.
Buổi tối, Eric mời cô ăn bữa tiệc tiễn đưa lớn, cô cũng không cự tuyệt, nhưng trong lòng cô còn băn khoăn lời Mặc Ngâm Phong nói "Dream House, bảy giờ".
Cho nên gần đến giờ hẹn, cô tìm một lý do tùy tiện đi trước.
7h đúng, cô đến Dream House, sau khi đi vào đã có người dẫn cô tới một căn phòng riêng.
May mà Mặc Ngâm Phong còn chưa tới, cô cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô đi vào một mình, bên trong ánh sáng rất mờ.
Nhìn thấy bộ đồ ăn trên bàn, chẳng lẽ Mặc Ngâm Phong muốn cùng cô ăn tối, cô lại có chút mong đợi.
Cô ngồi vào ghế sa lon.
Nhưng, thời gian cứ thế từng chút từng chút một trôi qua.
Hai tiếng sau, Mặc Ngâm Phong cũng không xuất hiện.
May nhờ lúc nãy đã ăn một chút thứ này thứ kia rồi.
Trong lòng không khỏi phức tạp, nếu nói mất mát, thì cũng không có quá nhiều, nếu nói khổ sở, thì cũng không thể nói rõ được.
Dù sao hai năm rồi, lòng yên tĩnh nên bình thản đi không ít, kinh nghiệm nhiều, cũng chưa có nhiều hy vọng xa vời như vậy.
Khóe miệng của cô cong lên nụ cười bất đắc dĩ, đứng lên.
Ngắm nhìn bốn phía, trên bàn cũng chỉ có một bình rượu.
Lạc Tiểu Phàm tự mở ra, cầm một cái ly đế cao rót một ly từ từ uống.
Rượu ngon, nhập khẩu số lượng có hạn, không hổ là Lafite năm 92.
Cũng không biết qua bao lâu, cô lại ngủ quên trên ghế sa lon.
Nên khi Mặc Ngâm Phong mở cửa đi vào, nhìn dáng ngủ cuộn chặt lại như con mèo nhỏ của cô ở trên góc ghế sa lon, lập tức đi nhẹ bước chân.
Tối nay bỗng nhiên có một khách hàng quan trọng, hắn cũng vất vả lắm mới thoát ra tới đây được.
Không nghĩ tới cô lại chờ ở đây đến bây giờ.
Nhưng, khi hắn đi tới trước mặt cô, hắn lại cau mày thật chặt.
Áo khoác của cô đã cởi ra để ở bên cạnh, bên người chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, trong phòng máy điều hòa cũng không mở.
Nhưng, cô lại ngủ rất say, ngày mai khó tránh khỏi sẽ bị cảm.
Hắn nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cô.
Sự trống rỗng nhiều năm thoáng chút đã được lấp đầy, tim của hắn đập nhanh, thậm chí thơ thở cũng dồn dập hơn một chút.
Hương vị người ngủ trong lòng vẫn ngọt ngào như cũ, hơi thở mềm mại kéo dài, hàng lông mi dài của cô khẽ rung động giống như một cánh quạt nhỏ, cái mũi khéo léo tinh xảo khiến người ta muốn nắm nhẹ lấy, ngủ lâu như vậy, trên khuôn mặt vẫn còn một chút ửng hồng, giống như áng mây đỏ lúc hoàng hôn, xinh đẹp đến nỗi giống như chạm tay vào sẽ phá tan đi vậy.
Cuối cùng tầm mắt của hắn dừng ở đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng hơi cong lên mà ông trời ban cho cô.
Vậy mà hắn lại ôm cô như vậy, nhìn thật lâu...
Tròng mắt càng ngày càng tối, hô hấp cũng càng ngày càng chìm sâu.
Rốt cục, hắn từ từ cúi đầu, rất chậm rất chậm, nhưng nhịp tim cũng đập càng ngày càng nhanh.
Nhanh chóng chạm vào đôi môi cô, lúc đó chóp mũi đã quanh quẩn hương sữa thơm nhàn nhạt trên người cô.
Người trong ngực đột nhiên mở mắt.
Hơi thở của hai người như dừng lại.
Hắn cách cô chỉ khoảng 1 millimet, mùi hương của hắn đã ngập tràn trong mũi cô, cô vừa mở mắt đã thấy trong đôi mắt hắn đen như mực, thật giống như biển đêm sâu rộng mênh mông vô bờ, sâu đến nỗi làm cho người ta tuyệt vọng.
Rõ ràng vẫn như cũ, nhưng khi nhìn gần thế này, lại sinh động như thế, khiến cho cô vừa liếc mắt đã đắm chìm vào trong đó.
"Nhắm mắt lại!" Cuối cùng hắn mở miệng.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, nhưng giống như có thêm một luồng ma lực.
Cô biết điều liền nhắm mắt lại.
Mặc Ngâm Phong nhìn gương mặt cô ửng hồng thêm một chút bối rối, trong lòng như có một nơi đang từ từ dao động.
Trong nháy mắt hai đôi môi đυ.ng vào nhau, cái cảm giác nhớ nhung điên cuồng này cuối cũng đã tìm được nơi tựa vào, giống như phút chốc toàn bộ cái cảm giác đau đớn thấu xương trong lòng đều được thức tỉnh, điên cuồng kêu gào.
Cảm giác này đã mất đi nhiều năm, nhưng mỗi ngày nhớ đến, mùi hương nhớ nhung mỗi ngày hôm nay đã được cảm nhận chân thật như vậy, hắn lại cảm giác như mình đang nằm mơ.
Hai năm qua, dường như hàng ngày cứ nửa đêm sẽ lại tỉnh giấc, bởi vì lần nào cũng quen chạm tới vị trí ấm áp bên cạnh luôn là trống rỗng đến đau lòng. Nỗi nhớ sâu sắc đó mỗi lần cộng lại sẽ càng thêm dữ dội.
Mỗi một lần, đó luôn là lúc hắn hận cô nhất.
Ngoài ra, sống trong đau khổ ngày này qua ngày khác cũng là cách khiến hắn trở nên càng vững vàng hơn.
Mà bây giờ, vẻ ngoài lạnh như băng của hắn cùng với nhiệt độ thật nơi này cũng dần dần hòa làm một.
Bởi vì trong lòng ngọn lửa đang thiêu đốt, thiêu tới mức hắn tưởng như đang bị dày vò ở trong lửa địa ngục.
Mà cô, cô là dòng suối ngọt ngào duy nhất.
Hắn hung hăng hôn lên, đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô, dốc sức dây dưa cùng cô, cánh tay rắn chắc ôm chặt, giống như muốn đem cô nhập vào xương cốt hắn, sau đó không cách nào tách ra nữa.
Tay kia đã không ngần ngại dò vào trong vạt áo lông...