Đại mỹ nữ và Lạc Tiểu Phàm đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Mặc Ngâm Phong.
Mặc Ngâm Phong lạnh lùng xoay người, lúc gần đi còn nói với cô gái ấy một câu: "Cô ấy làm bữa sáng cũng không tệ, em có thể nếm thử một chút." Cô gái xinh đẹp đó bỗng nhiên hiểu ra, từ trước tới nay Zero rất kén ăn, mời một người giúp việc biết nấu ăn cũng không có gì kì quái.
Cô cao hứng cùng Lạc Tiểu Phàm chào hỏi, sau đó không khách khí thưởng thức món ăn trên bàn do Lạc Tiểu Phàm làm.
Cô gái kia còn không tiếc lời khen ngợi. Lạc Tiểu Phàm cũng chỉ có thể mỉm cười.
Nếu là trước kia, bất kể trong tình huống gì, cho dù là chưa ly hôn với Bạch Nghiên Tô, ở trước mặt truyền thông, hắn vẫn không hề kiêng kị nói: đây là vợ của tôi.
Mà hiện giờ, hắn đã để ý tới ánh mắt của người khác?
Nhưng điều khiến cô càng thấy mất mát đó là quan hệ giữa hắn và cô gái tóc vàng này là gì?
Trong lòng hơi có chút chua xót.
Nếu Mặc Ngâm Phong có nói "đây là bạn gái của tôi" cũng là lẽ thường tình.
Dù sao bọn họ cũng đã xa nhau hai năm.
Bỗng dưng cô biến mất, còn có tư cách gì yêu cầu Mặc Ngâm Phong vì cô mà thủ thân như ngọc?
Kỳ thật, trước kia, cô cũng không nghĩ quá nhiều đến vấn đề này.
Hiện tại ngẫm lại thì ra vẫn để ý.
Nhưng điều cô càng thật không ngờ tới đó là đại mỹ nữ kia cũng cùng họ về nước.
Đương nhiên, cô gái xinh đẹp kia cũng không hề nghĩ đến là Mặc Ngâm Phong cũng đưa cả bảo mẫu về nước.
Có điều, Lạc Tiểu Phàm làm bữa sáng rất ngon, cô chưa từng nếm qua món ăn Trung Quốc nào ngon như vậy.
Cho nên, Mặc Ngâm Phong muốn đưa cả cô về cũng không có gì kỳ quái.
Hơn nữa, dường như cô gái xinh đẹp kia cũng rất thích cô, còn nói chuyện phiếm với cô.
Thông qua cuộc nói chuyện với cô ấy, Lạc Tiểu Phàm mới biết được vị này xuất thân từ gia đình giàu có nhất Anh quốc, là đại tiểu thư của gia tộc họ Stirling - Sterling Luna.
Bởi vì gia thế lớn mạnh cùng với vẻ ngoài xuất chúng, mới hơn mười tuổi đã trở thành người mẫu được yêu thích. Năm gần đây thành công trong việc lấn sân sang ngành điện ảnh Hollywood, vì năm nay được Oscar khen ngợi là nữ diễn viên giỏi nhất mà càng trở nên nổi tiếng, cô là nữ thần trong mắt rất nhiều người trên thế giới, cũng là một người nổi danh quốc tế Marilyne, Monroe.
Mà lần này trở về chính là làm người phát ngôn cùng người mẫu tuyên truyền cho kế hoạch tiến vào thị trường Châu Âu của Mặc Ngâm Phong.
Lạc Tiểu Phàm còn đã biết vị tiểu thư Luna này ở tuần lễ thời trang Paris, cô vừa gặp Mặc Ngâm Phong đã yêu, mục tiêu đến Trung Quốc lần này đó là trở thành "cô dâu" của hắn.
Từ trước đến nay cô vẫn biết bên người Mặc Ngâm Phong có đủ những mỹ nhân có sức hút, nhưng sự xuất hiện của họ vào thời điểm này, trong lòng cô cảm thấy như bị kim châm.
Nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Bởi vì cô biết hiện tại bản thân mình có lợi thế hơn những người khác một chút.
Cô đã không còn là một Lạc Tiểu Phàm ngơ ngác ngốc nghếch trước kia nữa.
Có cơ hội mà không tranh thủ, nhất định sẽ mất đi.
Cô bình tĩnh lắng nghe, thản nhiên thêm vào hai câu. Luna tiểu thư cao hứng nói: "Cô thật là thú vị, tôi rất thích cô."
Lạc Tiểu Phàm ngoài mặt mỉm cười, bên trong lại thầm đánh giá.
Đơn thuần không đầu óc.
Nhưng, rất giống bản thân mình trước kia.
Nếu bản thân coi cô ấy là tình địch, không phải cô đang đối địch với chính bản mình sao.
Mặc Ngâm Phong bên cạnh không nói một lời, cầm trong tay một tờ báo, cũng thật lâu không hề lật sang trang khác.
Trong mắt trước sau vẫn một tia lạnh lẽo.
Vừa xuống sân bay, Lan Thanh Nhã ra đón.
Khi nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm, bà cũng giật mình rõ ràng.
Lạc Tiểu Phàm cũng không nghĩ đến vừa về nước sẽ gặp bà, trong lòng cũng rất phức tạp.
Lạc Tiểu Phàm vẫn đi theo sau hai người kia.
Lan Thanh Nhã lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, lộ ra vẻ cao quý tao nhã như hoa lan.
Khi đi đến trước mặt Mặc Ngâm Phong, bà thản nhiên nói: "Tử Sương biết hôm nay con trở về, nhất định đòi tới đón con.""
Nói xong, bà chỉ về chiếc ghế dài cách đó không xa, có một thân hình bé nhỏ xinh xinh đang nằm đó.
Lạc Tiểu Phàm vừa nghe đến hai chữ "Tử Sương", trái tim đập mạnh một chút.
Cô nhìn theo hướng Lan Thanh Nhã chỉ, quả nhiên nhìn thấy một dáng hình nho nhỏ cuộn mình dưới một chiếc áo khoác màu xám, dường như đang ngủ say. Giống một con mèo nhỏ.
Kỳ thực lấy góc độ từ phía Lạc Tiểu Phàm chỉ có thể nhìn thấy hình dáng.
Nhưng cô biết, kia nhất định là một tiểu thiên sứ.
Cô như sững sờ tại đó.
Mặc Ngâm Phong đi qua đó, ôm lấy đứa trẻ.
Đứa trẻ không tỉnh, ở trong l*иg ngực hắn, giấc ngủ càng thêm hương vị ngọt ngào.
Mặc Ngâm Phong hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Luna vẫn trong trạng thái mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cũng không hiểu Tử Sương mà họ đang nhắc đến là ai, mà sao Mặc Ngâm Phong lại ôm cô bé kia.
Cô nhìn Mặc Ngâm Phong lộ ra vẻ nuông chiều.
Mặc Ngâm Phong liếc về phía Lạc Tiểu Phàm.
Cô tựa như còn đang sững sờ.
Mặc Ngâm Phong nói với Luna: "Em lên xe trước đi, anh lập tức ra ngay." Luna có chút không muốn nhưng vẫn đi trước.
Mặc Ngâm Phong nói với Lan Thanh Nhã mấy câu, lại liếc Lạc Tiểu Phàm một cái.
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới phản ứng trở lại.
Tử Sương, là Tử Sương của cô phải không?
Cô chậm rãi bước từng bước cứng nhắc, tiến thẳng đến gương mặt nhỏ nhắn rõ ràng đang say ngủ kia.
Nước mắt bỗng nhiên liền rơi xuống.
Nhưng ngay khi cô đưa tay muốn chạm vào thân thể đang ngủ say kia, Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên xoay người đi ra sân bay.
Để lại cô cùng Lan Thanh Nhã đứng đó.
Tay cô vẫn đang sững lại giữa không trung, nước mắt rơi càng nhiều khiến cô không còn nhìn thấy rõ hai bóng dáng trước mặt....