Lan Thanh Nhã nhìn bộ dạng của cô, cau mày nói một câu: "Sao cô vẫn hay thích khóc như vậy?"
Lạc Tiểu Phàm vội vàng ngưng nước mắt.
Cô không nhớ đã bao lâu rồi bản thân không khóc, chẳng qua từ khi gặp lại Mặc Ngâm Phong, vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc.
Cô nhìn Lan Thanh Nhã, cúi đầu khẽ kêu: "Mẹ!"
Lan Thanh Nhã không trả lời, biểu cảm trên mặt cũng rất lạnh lùng.
Lạc Tiểu Phàm khẽ cười bất đắc dĩ.
Một lúc sau, Lan Thanh Nhã mới đạm mạc hỏi một câu: "Tại sao không quay về?"
Lạc Tiểu Phàm thản nhiên đáp: "Con còn nhớ mẹ đã từng nói rằng, vì con quá non nớt nên sẽ gây vướng víu cho A Phong. Do đó con nghĩ con cần phải trải qua quá trình trưởng thành."
Nét mắt Lan Thanh Nhã vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại có chút bất ngờ vì ngữ khí của cô.
Thật ra, ở cái nhìn đầu tiên, bà đã cảm nhận được khí chất, cái được thay đổi rõ rệt nhất từ cô.
Có điều, cái giá phải trả cho sự thay đổi này, chính là nỗi đau khổ và sự tuyệt vọng của Ngâm Phong.
Lan Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì nói cho rõ ràng, vì sao trong hai năm qua ngay cả một câu hỏi thăm cô cũng không có? Không nói không rằng biến mất, cô có từng nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi chưa? Chẳng lẽ được theo học giáo sư đệ nhất thì sẽ tuyệt tình và ích kỷ sao, con người cô đúng là tàn nhẫn, Đa Đa mới bao nhiêu tuổi chứ?"
Nhắc tới Đa Đa, cơn đau đớn bắt đầu trào dâng.
Nhưng có mấy ai biết, hai năm nay cô nhớ Đa Đa, thậm chí một tấm hình con bé cũng không có, vậy đó là mùi vị gì?
Tuy nhiên trong lòng vẫn vô cùng áy náy.
Cô cúi đầu hỏi: "Đa Đa có ngoan không? Sáu ngày nữa là sinh nhật bốn tuổi của con bé rồi."
Kỳ thật lòng cô rất đau, không có một ai, không có một người mẹ nào muốn bỏ lỡ những giây phút được nhìn con mình từng ngày lớn lên.
Mấy năm nay, cô có học đan len, lúc rảnh rỗi niềm vui duy nhất chính là đan áo len cho Đa Đa.
Trong đầu không ngừng hỏi có phải con bé lại lớn thêm một chút rồi không, tưởng tượng ra khi con bé khoác lên những bộ quần áo này nhất định sẽ rất đáng yêu.
Nhưng, mỗi lần đan xong một món đồ, cô chỉ có thể mất hồn nhìn chúng, sau đó liền cất vào đáy vali...
Lan Thanh Nhã cũng đau lòng khi thấy cô. Lần đầu tiên gặp mặt cô vẫn là một đứa trẻ, vậy mà hiện tại cô đã là mẹ của trẻ con.
Không phải bà không biết đứa nhỏ trước mắt này đơn thuần ngây thơ, cũng không phải không biết năm đó Mặc Ngâm Phong đã tổn thương cô đến mức nào. Nhưng mỗi một lần, trông thấy Đa Đa đuổi theo bà luôn miệng hỏi "Đa Đa không phải không có mẹ, khi nào mẹ Đa Đa trở về?" thì bà vẫn không nhịn được cảm giác ghét bỏ con người trước mắt này.
Nhưng cuối cùng bà chỉ nhẹ nhàng thở ra.
May thay, rốt cuộc cũng tìm được rồi, cuối cùng cô cũng quay trở lại, bà chấp nhận buông xuống.
Có đôi lúc thật sự cảm thấy bản thân đã già, trải qua những ngày tháng thăng trầm, bà đã biết sợ, chỉ muốn vượt qua để có được một cuộc sống an bình.
Đời này, những đau khổ bà đã nếm qua đã đủ, vậy là đủ rồi.
Cuối cùng giọng nói của Lan Thanh Nhã dịu đi bớt: "Bây giờ cô định như thế nào?"
Lạc Tiểu Phàm thật sự bị những lời này làm cho khó.
Do đột ngột gặp lại nhau, cô vẫn chưa suy nghĩ sâu xa.
Mấu chốt không phải bây giờ cô nên làm gì, mà hiện tại là Mặc Ngâm Phong không chịu tha thứ cho cô. Cô cũng không có cách nào khác.
Lan Thanh Nhã lên tiếng: "Mấy ngày này cô đừng ở lại Mặc viên, đến Lan Sơn cùng tôi đi, mới vừa rồi A Phong nói để cô Luna đó ở lại Mặc viên. Tôi cũng không biết quan hệ giữa chúng là như thế nào, nếu đây chỉ là do A Phong muốn chọc tức cô thì tốt, còn nếu cô ta đúng thật là người nó thích, thì cô cũng nên suy nghĩ kỹ phải làm thế nào. Dù sao ngoài cô ra, trước giờ không có người phụ nữ nào được ở lại Mặc viên."
Một câu này khiến trong lòng Lạc Tiểu Phàm đau ê ẩm.
Đúng vậy, lúc trước đối với Bạch Nghiên Tô, Mặc Ngâm Phong có thể lãnh đạm nói "Tiễn khách.".
Mà hiện giờ, hắn lại để cho nhân viên của Mặc Thạch đến ở Mặc viên.
Chẳng lẽ, cô Luna đó thật sự không giống với những người khác.
Lan Thanh Nhã thoáng nhìn cô một cái xoay người rời đi: "Mau dọn đồ đi thôi."
"Chờ một chút." Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên kêu lên.
Lạc Tiểu Phàm bước đến trước mặt bà, ngữ khí cứng rắn: "Con muốn ở lại Mặc viên, con là mẹ Đa Đa, hiện tại sao có thể bỏ nó mà đi."
Lan Thanh Nhã cũng rất khó chịu, bà thật lòng không muốn nhìn thấy cô khổ sở thêm nữa.
Nhưng đây là ý của Mặc Ngâm Phong. Cô Luna đó thuộc dòng dõi quý tộc châu Âu, lần này cũng phải gánh chịu áp lực từ gia tộc mà đến Trung Quốc làm người đại diện cho Mặc Thạch.
Lúc sắp đi, Mặc Ngâm Phong có hứa với bố cô ta sẽ chiếu cố cô ta thật tốt.
Lan Thanh Nhã tùy tiện tìm một lý do: "Vì Đa Đa cô càng không thể không đi. Từ nhỏ Đa Đa đã quen với việc không có mẹ bên cạnh, bây giờ cô lại muốn tôi nói với nó rằng người mẹ vứt bỏ nó năm xưa đã trở về, nếu con bé không thích thì cô tính sao? Nó còn nhỏ, thế nên cô cũng phải cho nó có thời gian để thích ứng chứ."
Chứng kiến đáy mắt Lạc Tiểu Phàm tràn ngập đau xót, bà không muốn nói nữa.
Lại không có cách nào nói cho cô biết, cả ngày Đa Đa đều ầm ĩ hỏi khi nào thì mẹ trở về.
Bà hạ quyết tâm quay người bỏ đi.
Cánh tay lại bị Lạc Tiểu Phàm kéo lấy.
Lạc Tiểu Phàm đột nhiên quỳ xuống, nức nở nghẹn ngào: "Nhưng mà con là mẹ của bé mà, mặc kệ thế nào, con vẫn là mẹ của nó. Con sẽ không làm nó sợ, cũng sẽ không phá hoại chuyện của Mặc Ngâm Phong. Cứ để Mặc Ngâm Phong nói với cô Luna con là người giúp việc, con sẽ ở lại đây với thân phận là người làm, được không? Con chỉ muốn mỗi ngày đều có thể gặp con bé, đã hai năm rồi, mẹ có biết con nhớ nó như thế nào không?"
Lan Thanh Nhã thực sự không đành lòng.
Bà có thể hiểu được cảm nhận của một người mẹ.
Huống chi, để cô ở lại Mặc viên cũng chưa hẳn là không tốt.
Chẳng lẽ, cứ mặc cho hai đứa nó mãi bất hòa.
Lan Thanh Nhã bèn lạnh giọng: "Cô đứng lên đi, vậy thì cứ làm theo ý của cô. Ở lại đây với thân phận người làm, có thể khiến Đa Đa yêu thích cô, khiến Ngâm Phong thay đổi thái độ hay không, tự cô lo liệu đi. A Phong cũng không phải chỉ có một mình cô, người muốn làm mẹ của Đa Đa xếp cả một hàng dài. Có một số việc, trong lòng mình phải có tính toán."
Lan Thanh Nhã đã nói ra những lời mà bà không hề muốn.
Nhưng, đứa nhỏ này rất không hiểu chuyện, nếu không nói rõ cho cô biết, sợ cô lại không biết quý trọng.