Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vân
Vừa được thả lỏng, Lạc Tiểu Phàm dựa vào Mặc Ngâm Phong, khẽ thở gấp. Cứ như vậy, cô bị hắn ôm vào trong lòng. Mới mấy ngày không gặp mà như cách xa cả vài năm, thứ cảm giác này như được tìm lại ngay khoảnh khắc cô dựa vào người anh. Cô nhận ra, thì ra tất cả mọi kiên nhẫn cũng đều không bằng một cái ôm ấm áp của Mặc Ngâm Phong, dù thế nào cô cũng không thể rời xa anh.
Mặc Ngâm Phong ngắm nhìn gương mặt trong l*иg ngực mình của Lạc Tiểu Phàm. Nghĩ lại hai tuần qua, ngay cả trong mơ hắn cũng quyến luyến gương mặt này không muốn rời. Lúc này, hắn cảm thấy như sự trống trải đau đớn trong lòng rốt cục cũng được lấp đầy.
"Thật xin lỗi!"
"Thật xin lỗi!"
Hai người cùng nói, sau đó sững sờ giây lát.
Lạc Tiểu Phàm nở nụ cười, khuôn mặt áp sát lấy gương mặt của Mặc Ngâm Phong, cánh tay nhanh chóng ôm lấy thắt lưng anh: "A Phong, chúng ta không bao giờ... rời xa nữa."
Mặc Ngâm Phong không hiểu rõ tâm tư và lời nói của Tiểu Phàm. Hắn cúi xuống, hôn lên má cô.
Tiểu Phàm, anh chưa bao giờ có ý định rời xa em.
Ngâm Phong cởϊ áσ khoác, choàng lên người Lạc Tiểu Phàm: "Đi thôi."
Tiểu Phàm định bước đi.
Nét mặt Ngâm Phong trầm xuống: "Em còn muốn ở bên ngoài làm loạn bao lâu nữa?"
Đôi mắt Lạc Tiểu Phàm thoáng chút ảm đạm: "Mẹ của anh trở về rồi."
Mặc Ngâm Phong lập tức nhíu mày: "Hiện tại bà ấy đang ở Mặc viên?"
Lạc Tiểu Phàm gật đầu.
Mặc Ngâm Phong vẫn kéo tay cô, ôm cô vào trong xe.
Lạc Tiểu Phàm có chút sợ hãi. Vừa rồi Lan Thanh Nhã còn muốn cô dọn ra ngoài, bây giờ cô lại trở về cùng Mặc Ngâm Phong, Lan Thanh Nhã chắc sẽ rất tức giận.
Nhưng cô không ngờ Mặc Ngâm Phong lại nói với lái xe: "Quay lại, tới Niếp gia."
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, nhìn hắn: "Anh không về nhà?"
"Không về."
"Sao mà anh biết em đang ở đâu?" Cô tiếp tục hỏi.
Mặc Ngâm Phong lười biếng trả lời câu hỏi của cô, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.
Lạc Tiểu Phàm xấu hổ quay đầu.
Khi về đến Niếp gia trời đã tối đen, vừa mới đến cổng Lạc Tiểu Phàm và Mặc Ngâm Phong đã nghe thấy tiếng khóc lớn. Bà vυ' bế Tử Sương, vừa thong thả bước đi, vừa dỗ dành.
Thấy Lạc Tiểu Phàm cùng Mặc Ngâm Phong đang đi vào, bà vυ' vội nói: "Cô chủ nhỏ khóc đã gần nửa giờ. Tiểu thư xem có cần đưa đi bệnh viện không?"
Lạc Tiểu Phàm vội chạy qua.
Mặt Tử Sương đầy nước mắt, thấy Mặc Ngâm Phong đang đứng ở cửa, mơ hồ nhả ra hai chữ: "Bố, bố." Rồi xòe hai cánh tay về phía hắn.
Mặc Ngâm Phong giật mình, cảm thấy tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, cảm giác vui sướиɠ không nói nên lời, tâm trí anh lại như đang phiêu lãng nơi nào.
"Bố, bố." Đứa trẻ lại gọi một tiếng, Mặc Ngâm Phong mới có phản ứng lại, vội chạy tới ôm lấy.
Hắn vui sướиɠ quay ra nhìn Tiểu Phàm: "Tử Sương nói được rồi?"
Tiểu Phàm mỉm cười, gật đầu, trong lòng lại nổi lên một nỗi chua xót.
Tuy rằng hắn không nói, cô cũng không đề cập đến nhưng vẫn có chút để ý, vẫn là có chút không thoải mái.
Tử Sương được Mặc Ngâm Phong bế liền hết khóc. Bà vυ' mừng rỡ cười nói, do cô chủ nhỏ nhớ bố nên vừa mới thấy cậu chủ liền nín khóc.
Mặc Ngâm Phong hôn bảo bối trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Bố rất yêu con."
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc hắn chuyển ánh mắt qua phía cô. Hắn dùng khẩu hình nói: "Anh xin lỗi." nhưng cô lại nghe rất rõ.
Tha thứ đi, nếu là bởi vì rất để ý đến hành động, vậy tha thứ cho anh ấy, cô nghĩ.
Buổi tối, vừa từ trong phòng tắm đi ra, Tiểu Phàm nhìn thấy Mặc Ngâm Phong lấy từ trong túi ra một viên thuốc rồi uống. Cô vội bước lại gần, muốn nhìn xem Mặc Ngâm Phong vừa uống thuốc gì. Cô nhớ rõ Mặc Ngâm Phong từng bị ngất một lần ở Lan Sơn viện, lần đó cô cũng thấy một chiếc lọ nhỏ màu nâu.
Mặc Ngâm Phong nhanh chóng cất thuốc vào trong túi.
"Anh mau cho em xem anh vừa uống cái gì?" Lạc Tiểu Phàm sốt ruột hỏi.
Mặc Ngâm Phong ôm lấy vai cô: " Không có gì. Vi-ta-min thôi."
"Anh gạt em. Thân thể anh không tốt, vì sao phải gạt em?"
Hắn nhíu mày: "Em khẳng định thân thể anh không tốt?" Nói xong hắn ôm lấy cô, giọng nói trở nên trầm thấp, ám muội. Hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, thủ thỉ: "Đêm nay, anh sẽ để em kiểm tra một chút xem thân thể của anh có tốt hay không."
Hơi thở nóng rực của hắn làm tim cô đập nhanh hơn, thậm chí làm cô quên mất một giây trước cô đang định hỏi chuyện gì.
Đêm nay, Lạc Tiểu Phàm cũng đã hiểu được cái gì gọi là tạm thời xa nhau rồi lại yêu, cái gì gọi là lòng tham không đáy, phóng túng quá độ.
Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cơ thể của cô vẫn đang bị Mặc Ngâm Phong ôm vào trong lòng.
Phía dưới, cô cảm nhận rõ sự đυ.ng chạm giữa hai chân cô và vật nam tính của Mặc Ngâm Phong đã đứng thẳng từ lúc nào, khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm hơi ửng đỏ, nghĩ đến buổi sáng hôm nay còn...
Cô vừa xấu hổ, vừa tức giận khi nhìn thấy gương mặt đang ngủ ngon lành của Mặc Ngâm Phong, cô nghiến răng, thân thể của anh không bình thường thì thật là tốt.
Thật may là hiện tại cô đang làm việc tự do, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài nên dù không tới công ty cũng không sao. Nhưng còn Mặc Ngâm Phong, cô chỉ là hạng tôm tép so với hắn, hắn không đến công ty liệu có sao không?
Cô cảm thấy hơi đói bụng. Vừa định đứng dậy, cô liền bị Mặc Ngâm Phong kéo trở lại, nằm gọn trong l*иg ngực hắn, cánh tay hắn gắt gao giữ chặt chiếc eo nhỏ của cô, bàn tay to lớn bao trùm lên trên bụng cô, dùng sức kéo cô lại sát người mình.
Hắn cất giọng bá đạo, tựa hồ còn mang theo chút trẻ con: "Ngủ với anh thêm chút nữa đi."
Lạc Tiểu Phàm giãy dụa, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, cô kêu lên: "Mặc Ngâm Phong, anh không đi làm nhưng em cần. Sao một người như anh lại cứ thích bắt nạt em như thế?"
Lúc này Mặc Ngâm Phong mới mở mắt, khóe miệng khẽ thì thầm: "Còn nói lớn được như vậy, xem ra đêm qua vẫn chưa đủ rồi."
Nói xong, bàn tay hắn không an phận tự do du ngoạn trên thân thể Lạc Tiểu Phàm.
Lạc Tiểu Phàm liên tục van xin: "A Phong, em đói rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi."