Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 239: Vòng cổ.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Vân

Mặc Ngâm Phong nhìn gương mặt đỏ rực vì ngượng của Lạc Tiểu Phàm, nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô rồi buông cô ra.

Ngồi ăn cơm, Lạc Tiểu Phàm lơ đãng hỏi một câu: "Anh có nghe tới "Dạ oanh chi ca" bao giờ chưa?"

Mặc Ngâm Phong ngẩng đầu lên liếc cô một cái: "Lần triển khai kế hoạch thiết này, Angel thực sự là chịu đầu tư."

Mặc Ngâm Phong không cần nghĩ cũng đã biết.

Huống chi đó cũng không phải bí mật bởi vì giám đốc "Lovastatin Adams" cũng từng nói qua, vậy nên rất nhiều công ty có tiếng trong nước đã tìm kiếm hai báu vật chính phẩm này, có lẽ đây là một cơ hội để hắn lấy lòng mọi người.

Mặc Ngâm Phong khinh thường nói: "Thật không ngờ Niên Thiệu Khải cũng làm mấy chuyện như thế này để lấy lòng người khác.""

Lạc Tiểu Phàm kinh hãi: "Anh biết giám đốc của Angel chính là đàn anh Niên?"

Mặc Ngâm Phong vờ lơ đễnh nhìn Lạc Tiểu Phàm: "Anh đã biết từ sớm. Chỉ có điều anh ta có tài thiết kế thiên phú, nên lúc trước là anh ta tự nguyện làm nhà thiết kế cho Mặc Thạch, điều kiện trao đổi chính là giúp cho Angel mở rộng thị trường ra nước ngoài."

Lạc Tiểu Phàm bừng tỉnh. Khó trách lúc trước khi hai bên hợp tác, cô lại cảm thấy kì lạ vì tại sao Mặc Thạch lại chịu làm chuyện bất lợi như thế.

"Giám đốc Angel làm nhà thiết kế cho Mặc Thạch, Mặc Thạch thật có thể diện. Nhưng anh có biết đó là nuôi hổ rước họa không? Anh có biết..." Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên dừng lại.

"Biết cái gì?" Mặc Ngâm Phong hỏi.

Lạc Tiểu Phàm hơi hé miệng, anh có biết Niên Thiệu Khải thực sự hứng thú với việc chiếm Mặc Thạch. Có lẽ mục đích của anh ta không phải là làm cho Mặc Thạch đơn giản như vậy. Điều quan trọng là anh có biết Niên Thiệu Khải là một thiên tài, không chỉ về thiết kế, thiếu chút nữa anh ta đã đạt được mục đích.

Cô cúi đầu ăn cháo: "Anh có biết nhiệm vụ tìm kiếm "Dạ oanh chi ca" giao cho em không?"

Vẫn không thể nói cho hắn biết.

Nếu lựa chọn tin đàn anh thì chuyện này không thể để lộ ra.

Nhưng chuyện đó thực sự làm cho Mặc Ngâm Phong kinh ngạc: "Anh ta tin em thật?"

Lạc Tiểu Phàm gật đầu: "Bởi vì "Dạ oanh chi ca" đang ở trong tay em."

Trái ngược với những lời nói đó, Mặc Ngâm Phong lại không có biểu hiện gì là quá đỗi kinh ngạc. Hắn buông chiếc đũa, trên miệng xẹt qua một tia hứng thú, chờ Tiểu Phàm nói tiếp.

"Có phải "Dạ oanh chi ca" là một chiếc vòng tay, trên làm bằng đá nhiều màu, dưới là hắc thạch không?"

Trước đây Lạc Tiểu Phàm không quá để ý.

Mặc Ngâm Phong gật đầu: "Đúng vậy."

"Hiện tại chiếc vòng kia chỉ Tiểu Tuyết có, còn viên hắc thạch ở chiếc vòng của em đã không thấy từ nhiều năm trước. Anh có biết nó ở đâu không?" Cô hỏi.

"Không biết." Mặc Ngâm Phong thản nhiên đáp.

Bỗng hắn cười: "Xem ra nhiệm vụ của em không hề đơn giản. Nếu em cần, anh có thể giúp em."

Lạc Tiểu Phàm bất mãn, người đàn ông này không hiểu suy nghĩ gì mà lại có thể nói ra những lời như thế.

"Không cần. Em sẽ tự mình tìm." Cô tiếp tục ăn cơm.

Mặc Ngâm Phong nhìn đôi mắt ảm đạm của Lạc Tiểu Phàm, nét mặt hắn cũng trầm xuống.

Tiểu Phàm, sao em lại hao tổn sức lực vì người khác như vậy. Em có biết, hiện tại em thế này càng làm cho anh đau lòng không?

Nhưng nếu đó là nguyện vọng của em, anh sẽ giúp em thực hiện.

Thời gian diễn ra buổi triển lãm thiết kế Milan ngày càng gần. Niên Thiệu Khải nói, thiết kế là phải có tâm, thiết kế dù hoàn mỹ, cuối cùng cũng chỉ là một trình tự làm việc là khâu vá. Tìm được hai mảnh "dạ oanh chi ca", khảm lên là hoàn thành bước quan trọng vẽ rồng điểm mắt.

Lạc Tiểu Phàm đã tìm được một viên, viên còn lại thì không rõ ở đâu.

Thực ra trong công ty không phải chỉ có mình cô đi tìm, nhưng tất cả đều về tay không.

Lạc Tiểu Phàm cũng khó hiểu, sao Niên Thiệu Khải lại cố chấp như vậy.

Niên Thiệu Khải nói nếu không thể sáng tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ thì lần này sẽ không tham gia triển lãm quốc tế Milan. Chẳng lẽ để tâm huyết của nhiều người đổ xuống sông xuống biển.

Lạc Tiểu Phàm không còn cách nào, cả ngày đều phiền não.

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Lạc Tiểu Phàm còn nhớ buổi tối hôm đó, nửa đêm cô đang mơ màng ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc, bên người không có hơi ấm quen thuộc. Cô vội vàng ngồi bật dậy, Thấy Mặc Ngâm Phong đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ.

Cô bước đến: "A Phong, anh đang nghĩ gì thế?"

Mặc Ngâm Phong quay đầu, thấy cô, hắn liền cầm lấy tay cô, rồi đặt một viên đá tròn tròn cho cô cầm. Dường như đó là một chiếc vòng.

Lạc Tiểu Phàm mở bàn tay ra. Trong đêm tối, một khối hắc thạch tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Dạ oanh chi ca?"

Trong tay cô đích thực là viên đá đó.

Khi cô làm mất viên đá kia là do Mặc Ngâm Phong đã biến nó thành một chiếc vòng cổ. Bên ngoài viên đá đó có rất nhiều những viên kim cương nhỏ. Dạ oanh chi ca bị vây ở bên trong giống như sao quanh trăng sáng.

Mặc Ngâm Phong ôm cô vào lòng, nói: "Còn nhớ mai là ngày gì không? Đây coi như là tín vật anh tặng em. Em có thể có được "dạ oanh chi ca" ở bên trong, nhưng chiếc vòng cổ này em không thể làm mất, lúc nào cũng phải mang bên người, một giây cũng không được rời. Mỗi một viên kim cương trên chiếc vòng này đều là anh lựa chọn tỉ mỉ và tự tay cắt gọt."

Lạc Tiểu Phàm cảm động. Cô nhớ rõ, mai là ngày kỉ niệm bốn năm kết hôn của hai người.

�p6�ۼ