Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 237: Anh gầy đi rồi . . . . . . .

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Vân

Trong lòng vẫn có chút không yên, hiện giờ đã là gần tối, chắc Mặc Ngâm Phong vẫn còn đang ở công ty, cô đi vào trong.

Tiêu quản gia thấy cô, vội vàng chào đón: "Phu nhân, cuối cùng cô đã về."

Lạc Tiểu Phàm có chút khẩn trương hỏi: "A Phong đâu?"

"Thiếu gia đi Mỹ, chưa trở về, nói là hai ngày nữa mới về." Tiểu quản gia nói.

"Thì ra anh ấy bận như vậy." Cô thì thào, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng.

"Phu nhân, thiếu gia đi Mỹ không phải vì công việc, mà là . . . ."

"Mạc Khanh, bà lui xuống trước đi." Giọng nói cao quý thanh nhã từ trên cầu thang vọng xuống.

Trái tim Lạc Tiểu Phàm bỗng đập mạnh.

"Vâng, Lan phu nhân." Tiêu quản gia cung kính lui ra.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu nhìn lại, quả nhiên, là Lan Thanh Nhã.

Bốn năm, suốt bốn năm . . . .

Lan Thanh Nhã vẫn như trước, tựa như một cây hoa lan cao quý khinh thường bão táp, ngạo nghễ trước ánh mắt thiên hạ, năm tháng không hề lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà, nhìn qua đều toát lên vẻ cao quý thanh lịch.

Bà đi đến bên cạnh Lạc Tiểu Phàm, thản nhiên nói: "Tiểu Phàm."

Lạc Tiểu Phàm thấy trong lòng cô như trăm ngàn sợi dây leo đang quấn chặt lấy, chỉ hận không thể lập tức chặt đứt.

"Lan, Lan phu nhân." Cô cúi đầu.

Lan Thanh Nhã khẽ thở dài một hơi, ngữ khí cũng rất sắc bén: "Con cùng A Phong tan tan hợp hợp, mẹ cũng không muốn xen vào, nhưng hiện tại, con thật sự không thể ở bên A Phong, vậy nên con đi đi."

Tâm tư Lạc Tiểu Phàm lập tức trầm xuống, cô khẽ buột miệng: "Vì cái gì?"

Lan Thanh Nhã đã từng kêu cô không bao giờ ... xuất hiện trước mặt Mặc Ngâm Phong nữa, chẳng lẽ hiện tại vẫn như vậy, cô và Mặc Ngâm Phong đã trải qua trăm ngàn khó khăn, chẳng lẽ còn phải cách trở xa xôi như vậy.

Lan Thanh Nhã xoay người nhìn đôi mắt cô hiện lên nỗi đau xót. thực sự bà cũng rất đau lòng.

Thật ra, bà cũng mong hai người bọn họ có thể ở bên nhau, nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của Mặc Ngâm Phong, thật sự không thể chịu thêm chấn động nào.

Kỳ thực, loại bệnh về tâm lý này người của Mặc gia ai cũng có, năm đó ông nội của Mặc Ngâm Phong cũng chính vì vậy mà qua đời, bác sĩ nói, bệnh của Mặc Ngâm Phong gần đây thường xuyên phát tác, lần nào cũng nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần một lần không kịp thời cứu chữa thì sẽ mất mạng.

Lần đầu tiên Mặc Ngâm Phong phát bệnh là vì Lạc Tiểu Phàm, nghe nói gần đây cũng là bởi vì cô.

Thời gian gần đây của hai người rất tốt, sao lại thành ra như vậy.

Bà không thể mạo hiểm, bà đã tìm tới những bác sĩ giỏi nhất, hơn nữa còn đang sắp xếp chuyện phẫu thuật, trước đó, bác sĩ đã dặn, người bệnh tuyệt đối không thể có cảm xúc quá lớn, không thể quá vui mừng, cũng không thể quá tức giận. Nếu như bệnh tái phát một lần nữa thì không tiến hành phẫu thuật được.

Bà vừa trở về, Mặc Ngâm Phong cũng sẽ trở về trong hai ngày tới, trước đó vài ngày, trong chuyến đi Mỹ, Mặc Ngâm Phong ngủ mơ, lúc hôn mê luôn gọi tên Lạc Tiểu Phàm, nếu như gặp lại cô, khó tránh khỏi tâm trạng không yên, hơn nữa hai người cũng chưa ổn định.

Cho nên, tạm thời vẫn không nên để họ gặp mặt.

Lạc Tiểu Phàm nhìn Lan Thanh Nhã, thấy vẻ biến hóa trong mắt bà, cũng thật lâu không lên tiếng.

"Không vì cái gì cả. Con cũng đừng nghĩ nhiều, chờ thêm mấy ngày nữa rồi nói sau." Lan Thanh Nhã bất đắc dĩ.

Lạc Tiểu Phàm thực đau lòng, sao cô có thể không nghĩ nhiều, Mặc Ngâm Phong biến mất hai tuần, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, hiện tại lại để cho Lan Thanh Nhã ra mặt, kêu cô rời khỏi Mặc viên, chuyện như thế sao cô có thể không suy nghĩ gì?

Bỗng nhiên cô cảm thấy trước mắt mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Tất cả đều không còn màu sắc.

Cô ảm đạm bước ra khỏi Mặc viên.

Ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy tối mất một mảng.

Cô bước đi trên con đường phủ rợp bóng cây, chỉ cảm thấy mỗi bước chân đều đau lòng, tại sao có thể như vậy, vì cái gì mà lại biến thành như vậy . . . . .

Một chiếc xe thể thao phóng lướt qua người cô, Lạc Tiểu Phàm thoáng nhìn thấy trên ghế sau xe đôi mắt của Mặc Ngâm Phong đang nhìn ra ngoài qua khe cửa kính. . . . .

Mặc Ngâm Phong đã trở lại?

Mặc Ngâm Phong đã trở lại!

Nhưng, cô lại không thể gọi ra, cô trơ mắt nhìn chiếc xe cùng hắn lướt qua mình, trước mắt là một mảng sương mù, cuối cùng cũng không còn nhìn rõ.

"Dừng xe!"

Xe "Kít--------------" một tiếng liền dừng lại.

Dường như Mặc Ngâm Phong cũng nhìn thấy cô, đột nhiên mở to mắt.

Hắn quay đầu lại, qua cửa kính xe, hắn trông thấy một hình dáng đơn độc đang đứng lặng bên đường.

Đột nhiên hắn mở cửa xe, xuống xe, chạy thẳng đến trước mặt Lạc Tiểu Phàm.

Đôi mắt Lạc Tiểu Phàm vẫn còn ngập nước mắt, nhất thời không thể nhìn rõ người trước mặt.

Nước mắt nhanh chóng rơi xuống, lúc này cô mới tin đó chính là Mặc Ngâm Phong.

Mặc Ngâm Phong còn khó tin hơn cô, nhưng sau khi vừa nhìn rõ đó là cô, ánh mắt lại lập tức trở nên tức giận, đôi lông mày đẹp chau lại.

Cô rất muốn nhào vào ngực hắn, cô rất muốn cảm nhận sự ấm áp đó.

Nhưng mà, cô không dám, Mặc Ngâm Phong đang tức giận, hắn vẫn còn tức giận.

Cô cố gắng nở một nụ cười: "A Phong, anh gầy đi rồi."

Bỗng hắn bước tới hôn lên môi cô, hơi thở bá đạo quen thuộc lập tức tràn ngập trong miệng cô, mang theo một chút mùi hoa lan tự nhiên, hắn gấp gáp hôn cô, gắt gao dây dưa với cô, như vậy giống như không phải hôn cô, mà là đang nuốt lấy từng chút khí lực của cô, cô chỉ cảm thấy không cách nào thở nổi, hơi thở ấm áp dường như mang hết đi mọi suy nghĩ, làm đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt cô trong lòng.

Hắn chậm rãi, nhẹ nhàng hôn xuống dưới, động tác cũng trở nên chậm chạp hơn, môi hắn vẫn không rời môi cô như cũ, nụ hôn trở nên thân mật hơn, cứ thế lạc bước.

Mặc Ngâm Phong mặc chiếc áo khoác trước đây, hắn vây cô lại trong áo khoác, gấp gáp hợp vào nhau, tay cô vô lực đặt trên ngực hắn, cảm nhận được độ ấm chân thực này, miệng cô vô thức gọi hai chữ "A Phong".

Nghe thấy hai từ đó, Mặc Ngâm Phong mới tạm thời buông cô ra.