Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 224: Em khiến anh quá thất vọng!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Y tá bế Thu Nặc đi ra từ phòng khám, Lãnh Nguyệt Sanh vội vàng chạy đến đỡ lấy bé.

"Do sinh non, nên cơ thể đứa bé này rất yếu. Người nhà nên chú ý đến bé nhiều một chút."

Cô y tá dặn dò.

Lãnh Nguyệt Sanh bèn vội vàng gật đầu.

Lạc Tiểu Phàm chầm chậm bước tới, ngắm nghía tiểu Thu Nặc trong tay Lãnh Nguyệt Sanh. Con bé chắc vừa mới khóc, trên mặt vẫn còn giàn dụa nước mắt.

Ánh mắt long lanh ngập nước trông thật đáng yêu.

"Bé cũng bị sinh non sao?" Nhìn gương mặt nhỏ nhắn dễ thương ấy, Lạc Tiểu Phàm không khỏi thốt lên.

Lãnh Nguyệt Sanh có chút sửng sốt, thậm chí nói chuyện hơi lắp bắp: "Đúng.. đúng rồi, sớm chừng mười ngày."

Nói xong cô khẽ liếc nhìn Đường Trạch Hàn.

Mà ánh mắt của anh đang dừng trên gương mặt Lạc Tiểu Phàm cũng có chút hoảng hốt.

"Có thể cho mình bế được không?" Lạc Tiểu Phàm thấp giọng hỏi.

Mỗi lần nhìn thấy bé là trong lòng cô dâng lên một niềm chua xót khó diễn tả, nước mắt lại muốn chực trào.

Không biết vì sao, ý muốn được bế nó thôi thúc mãnh liệt trong tâm trí cô.

Lãnh Nguyệt Sanh đưa Thu Nặc cho cô. Khoảnh khắc khi được cô ôm, đứa trẻ trong lòng đột nhiên nhìn cô cười toe toét, khiến cô cũng cười theo. Hốc mắt lại mơ hồ ngập nước.

Cô vội vội vàng vàng trả đứa nhỏ cho Lãnh Nguyệt Sanh.

Mỗi lần nhìn bé là cô lại đau lòng, lại nhớ đến đứa trẻ xấu số kia, cô vốn cũng có một cặp song sinh mà...

"A Sanh, lần chia ly này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Hai người nhớ bảo trọng!" Giọng nói của cô bỗng nhiên trở nên rất thấp, lời nói đau xót mang theo một tia không nỡ: "Còn nữa, hai người nhất định phải thật hạnh phúc."

Lãnh Nguyệt Sanh hơi giật mình vì những lời của cô: "Chia ly?"

"Sau khi tới Melbourne lập tức quên hết mọi chuyện ở đây đi. Nơi đó là một thành phố xinh đẹp, cậu sẽ có một sự khởi đầu tuyệt vời." Cô nói rất khẽ, giống như nói với họ, nhưng lại giống như đang tự an ủi bản thân mình.

Lạc Tiểu Phàm cúi đầu, cô không muốn đối mặt với bọn họ. A Sanh yêu A Trạch đến thế, cô ấy đã từng nói tình yêu của cô đối với A Trạch không bằng một phần vạn so với tình yêu của cô ấy dành cho anh. Cho nên, con người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy chấp nhận thu mình đứng sau lưng một người đàn ông, có thể thấy cô ấy đã chịu đựng nhiều rồi.

Thế thì, sau này không gặp nhau nữa có lẽ sẽ tốt hơn...

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu bắt gặp biểu cảm kinh ngạc cùng sửng sốt của Lãnh Nguyệt Sanh, đang mờ mịt nhìn Đường Trạch Hàn.

Đường Trạch Hàn không biểu hiện gì, nhưng chỉ cần một ánh mắt, là Lãnh Nguyệt Sanh hiểu tất cả.

Vì thế cô ấy nhìn Lạc Tiểu Phàm cười đạm mạc: "Ừ, có lẽ sau này rất khó gặp lại nhau. Trước khi đi, cậu đến nhà tụi mình làm khách một bữa đi. Cuối tuần này nhé, coi như là ngày tiễn biệt bọn mình, giữ lại một chút kỷ niệm."

Lạc Tiểu Phàm ngước mắt.

Lãnh Nguyệt Sanh tươi cười: "Nếu cậu sợ thức ăn không hợp khẩu vị thì dẫn anh ấy theo luôn. Chúng mình từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trước khi đi nên lưu lại một chút gì đó đáng nhớ."

Giọng nói của Lãnh Nguyệt Sanh có chút bi thương, một câu từ nhỏ lớn lên cùng nhau sao khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô gật đầu: "Được!"

Lúc đi ra bệnh viện, Lạc Tiểu Phàm không muốn A Trạch đưa mình về, anh còn phải chăm sóc bé Thu Nặc đang bị bệnh và A Sanh.

Lãnh Nguyệt Sanh dõi theo bóng lưng ngày một mờ nhạt của Lạc Tiểu Phàm, ngẩng đầu hỏi A Trạch đang đứng bên cạnh: "Anh thật sự muốn đi Melbourne?"

Đôi mắt Đường Trạch Hàn dao động, đã từng nghĩ tới, rốt cục hôm nay đã có thể hạ quyết tâm.

Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ hỏi lại: "Vì sao phải mời cô ấy và Mặc Ngâm Phong đến nhà?"

Lãnh Nguyệt Sanh quay đầu đi, cười buồn: "Chẳng vì cái gì hết, đơn giản muốn chiêu đãi cô ấy mà thôi. Ánh mắt cô ấy nhìn Thu Nặc làm em cảm thấy có chút áy náy."

Cô bình thản hỏi anh: "Anh có cảm thấy như vậy không?"

Con ngươi Đường Trạch Hàn thoáng sẫm lại, giọng nói càng thêm trầm thấp: "Đi thôi."

...Ngôn Tình là Thiên Đường...

Vừa về tới nhà, lạc Tiểu Phàm thấy ngay Mặc Ngâm Phong đang ngồi lặng trên ghế sofa.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hắn đột ngột ngẩng đầu.

Còn Lạc Tiểu Phàm sững người ở cửa khi trông thấy hắn.

Đôi mắt Mặc Ngâm Phong đầy tơ máu, dường như cả một đêm không ngủ, trên người vẫn là bộ quần áo của buổi sáng hôm qua lúc rời đi. Người đầy phong trần, vẻ mặt mệt mỏi.

Khi nhìn thấy cô, hắn tựa hồ lặng đi một chút, rồi lại thình lình đứng bật dậy. Dây thần kinh đang thít chặt phút chốc được nới lỏng ra, đôi mắt mỏi mệt càng thêm sâu hút, giọng nói lạnh lẽo như những tảng băng nát vụn, hắn gằn từng tiếng: "Tối qua em ở đâu?"

Lạc Tiểu Phàm cứng người, lẽ ra ngày mai Mặc Ngâm Phong mới trở về.

Nhưng không ngờ hiện giờ hắn đang có mặt ở nhà.

Giọng điệu Lạc Tiểu Phàm có chút cứng nhắc, sợ là hắn đã về từ tối qua rồi.

Cô cúi đầu, thành thật nói: "Đêm qua em uống rượu, ở nhờ nhà đứa bạn một đêm."

"Bạn?" Nghe được từ này, sắc mặt Mặc Ngâm Phong lập tức thay đổi: "Ngoại trừ Đường Trạch Hàn, em còn có ai là bạn chứ?"

Lạc Tiểu Phàm im lặng, như ngầm thừa nhận.

Mặc Ngâm Phong từng bước đến gần.

Theo mỗi bước đi, ánh mắt đều bắn ra tia lạnh lẽo. Cho đến khi đứng trước mặt cô, cho dù không ngẩng đầu lên, cô cũng có thể cảm giác hàn ý dày đặc bao phủ xung quanh mình: "Được lắm, Lạc Tiểu Phàm! Em giỏi lắm, em cùng người tình cũ của mình quyến luyến cả một đêm. Còn tôi giống như một thằng ngốc chỉ lo em xảy ra chuyện, cơ hồ muốn lật tung cả thành phố A này lên chỉ để tìm em."

Nửa đêm hôm qua hắn mới về đến nhà, thế nhưng phát hiện cô vẫn chưa về.

Vội vội vàng vàng chạy đến cô nhi viện Nhược Vọng, viện trưởng cho biết cô đã về từ sớm. Lòng hắn như lửa đốt tiếp tục chạy qua nhà ông Niếp, lại không có một bóng người. Cảm giác đầu tiên là sợ cô xảy ra chuyện, chỉ trong một đêm lục xét tra hỏi tất cả các bệnh viện lớn toàn thành phố đến mấy lần.

Rốt cuộc...

Càng về sau, trái tim của hắn cũng dần bình tĩnh lại.

Nói thật, trước khi trở về, trong lòng hắn vẫn luôn e ngại Đường Trạch Hàn. Lo lắng bọn họ quay lại nơi đã từng sống, nơi mà chất chứa nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, cho dù là ai cũng không xen vào được. Hắn thừa nhận, điều hắn sợ chính là cô và anh ta tình cũ nhen nhóm quay về.

Nhưng, lúc này...

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Lạc Tiểu Phàm, em khiến anh quá thất vọng."

���&μv�Py