Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Châu
Hắn hừ lạnh một tiếng: "Lạc Tiểu Phàm, em khiến anh quá thất vọng rồi."
Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt khinh thường.
Cô vốn rất khó chịu rồi.
Đột nhiên cô lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, cũng bật tiếng cười lạnh: "Đúng, em đúng là ở bên cạnh với A Trạch một đêm, nhưng em nói chúng em không xảy ra bất cứ chuyện gì cả, anh sẽ tin sao?"
"Em nói, anh sẽ tin." Giọng điệu Mặc Ngâm Phong vẫn lạnh băng như cũ.
Cô cảm trái tim cô rất lạnh.
Nếu như tin tưởng cũng sẽ không bởi vì không yên tâm mà trở về trước thời gian dự định.
Mặc Ngâm Phong chính là như vậy.
Cô lạnh lùng vòng qua hắn.
Cô không muốn giải thích.
"Lạc Tiểu Phàm, em nói rõ ràng cho anh." Mặc Ngâm Phong ở phía sau cô giận dữ hét lên.
Cô không dừng bước lại, cũng không muốn vì chuyện không đâu như vậy mà cãi vã, hắn không mệt nhưng cô chán lắm rồi.
Mặc Ngâm Phong đi mấy bước liền đuổi kịp cô, một tay kéo cô vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống mạnh bạo.
Cô không muốn giải thích, chỉ cần cô nói không, nhất định hắn sẽ tin, nhưng cô lại không nói gì.
Có tin hay không thì thế nào chứ, ai biết cái tên họ Đường kia đang âm mưu cái gì.
Nghe tin tối hôm qua cô uống rượu say, đương nhiên hắn khó chịu.
Bây giờ cô lại làm ra dáng vẻ không muốn cho hắn đụng vào như vậy, hắn thật hận không thể lột da cô ra lập tức.
Có trời mới biết, tối ngày hôm qua, hắn lo lắng như thế nào.
Lạc Tiểu Phàm giãy dụa, tại sao lần nào cũng vậy.
Nói chuyện không tới hai câu, hắn liền áp lên người cô, đây là cái gì, đây rốt cuộc là cái gì? Cách thức trao đổi giữa bọn họ? Rốt cuộc là hắn yêu cô nhiều hơn, hay là yêu thân thể cô nhiều hơn?
Cô liều mạng giãy dụa, không muốn làm theo ý hắn.
Hai tay bị hắn kìm chặt ở phía sau khiến cô không thể nhúc nhích, dường như cô còn cảm thấy hít thở không thông. Hắn thô bạo hôn cô ép lui về phía sau, rồi đè cô ở trên ghế sa lon phòng khách.
Lạc Tiểu Phàm thật sự không thể nhẫn nhịn chịu đựng cùng hắn ân ái duới tình huống như thế.
Mặc Ngâm Phong buông tay ra lại bắt đầu xé rách quần áo cô.
Lúc cánh tay Lạc Tiểu Phàm được thả ra, trong chốc lát cô vơ lấy cái ly đặt trên bàn thủy tinh trước ghế sa lon nện về phía hắn.
Mặc Ngâm Phong bất ngờ ngừng động tác, một tay giữ tay cô, đôi con ngươi đen thâm thúy vốn còn muốn xem cho rõ chuyện đang xảy ra, nhưng ngay khi nhìn thấy cái ly thủy tinh ở trên tay thì ánh mắt dần dần lạnh băng.
Hắn cười lạnh, nụ cười này giống như mang theo hàng ngàn hàng vạn cái băng châm, đâm đau hết cả người cô.
"Lạc Tiểu Phàm, em thật sự không muốn, còn hận không thể đưa anh vào chỗ chết?"
Lạc Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn thoáng qua ly thủy tinh trong tay mình, có chút ngẩn người.
Vốn dĩ cô không biết mình cầm vật gì, cô chỉ muốn ngăn cản hắn thô bạo chiếm lấy cô mà thôi.
Trong mắt của cô tràn ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Mặc Ngâm Phong bây giờ thật sự quái dị vô cùng, dường như mang theo sự tàn khốc tuyệt vọng, giống như một giây sau sẽ đẩy cô xuống Địa Ngục.
"A Phong, thật. . . " Lời thật xin lỗi còn chưa kịp nói ra, Mặc Ngâm Phong đột nhiên giật lấy cái chén kia, rắc một tiếng, cứ như vậy dùng tay bóp nát.
Một giọt, hai giọt. . .
Máu cứ chảy ra từng giọt lên trên gương mặt trắng bệch của cô.
Sau đó như chuỗi hạt bị đứt chảy xuống mạnh mẽ không ngừng.
Khóe miệng Mặc Ngâm Phong hiện rõ nụ cười tàn khốc như cũ: "Như vậy, em hài lòng chưa?"
Hắn đứng lên, bỏ những mảnh thủy tinh nhỏ trong tay ra, liền đi lên lầu.
Cánh tay buông thỏng xuống kia vẫn còn đang chảy máu, chảy từng giọt xuống. . .
Hành lang trên lầu để lại một vệt máu đỏ tươi kéo dài.
Lạc Tiểu Phàm sờ sờ trên mặt, trên tay liền hiện đầy máu tươi.
Nước mắt không ngừng chảy xuống. Giống như là không bao giờ... dừng lại nữa.
Mặc Ngâm Phong chính là kẻ điên!
Trừng phạt cô như vậy, chính là hắn muốn cho cô khó chịu, chính là muốn cho cô khó chịu mà!
Cô xông lên lầu, mở cửa phòng, Mặc Ngâm Phong ngồi ở mép giường, ánh nắng buổi sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh thật lớn soi rõ vết máu chói mắt trên sàn nhà.
Lạc Tiểu Phàm khóc lóc bước qua, kéo tay của hắn, hét to: "Mặc Ngâm Phong, anh là kẻ điên, anh chính là kẻ điên."
Mặc Ngâm Phong ngồi ở mép giường, cúi đầu xuống, trên tay truyền đến cơn đau mơ hồ mới khiến lòng hắn giảm đi một ít đau đớn.
Nhìn thấy gương mặt Lạc Tiểu Phàm tràn đầy nước mắt, ánh mắt đau đớn, bỗng nhiên hắn cảm thấy vết thương không còn đau đớn nữa, bởi vì một nửa đau đớn là của cô, trả lại cho cô, hắn sẽ không đau đến vậy nữa.
Lạc Tiểu Phàm vừa khóc vừa mắng vừa xử lý vết thương cho hắn.
Lại vừa ra sức tự trách mình. . .
Biết rõ ràng đó là vết thương của hắn không thể chạm vào, cô vẫn muốn vạch vết thương ra đã trở thành sẹo, rõ ràng rất hiểu hắn, cô lại cố ý chọc tức hắn.
Cô đau đớn, cô cảm thấy hắn cũng nên đau đớn.
Nhưng lúc hắn thật sự đau đớn, cô còn đau đớn hơn bao giờ hết.
Đều là cô sai.
Trên tay quấn một tầng băng gạc thật dày, cô ngồi ở trên sàn nhà, kéo tay của hắn, nước mắt rưng rưng nhìn hắn: "Em bảo đảm, sẽ không gặp Đường Trạch Hàn nữa, hai tuần sau anh ấy cũng sẽ chuyển đến Melbourne, đời này, chúng em cũng sẽ không gặp lại."
Mặc Ngâm Phong không nói gì, cúi đầu hôn cô.
Lần này cô không có cự tuyệt, trong lúc mắt nhắm mắt lại, lệ từ khóe mắt chảy xuống.
Dường như Mặc Ngâm Phong cảm thấy nước mắt khi hôn cô.
Đau khổ, đắng chát . . .
Mã: Thực ra, tình cảm của Tiểu Phàm rất dứt khoát, đối với A Phong là một người chồng - người mà cô yêu, còn A Trạch lại là người thân - một người anh trai, vì là anh trai nên cô không thể mặc kệ anh được, các độc giả theo dõi bộ truyện này hay phân biệt thật kỹ nhé :)