Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 223: Mình dư thừa, Mặc Ngâm Phong cũng dư thừa...

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Viện trưởng chứng kiến Tiểu Phàm và A Trạch đến cùng nhau, nụ cười vui vẻ tràn đầy trên gương mặt hiền hậu của ông lão hơn 70 tuổi.

Ông còn nhớ rõ trong ngày hôn lễ của hai đứa, chính ông là người đã nắm tay Lạc Tiểu Phàm bước lên thảm đỏ.

Có điều, buổi lễ ngày hôm đó lại biến thành một chuỗi kịch bi hài. Nhưng không ngờ rằng, hiện tại hai đứa bé này vẫn có thể giữ vững mối quan hệ thân thiết mà cùng nhau đến đây.

Tựa như bản thân ông, giờ đã già, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại những tháng ngày đã qua, cuộc sống đáng giá như thế làm sao cứ phải chấp nhất mãi những chuyện đau lòng.

Chỉ là, hình như có vài người không hiểu lý lẽ ấy.

Chuyến đi này gặp lại rất nhiều bạn bè. Những người bạn mà trước đây khi còn bé cùng nhau chơi đùa, ấy vậy mà đã qua rất nhiều năm chưa từng gặp lại. Cơ hồ mỗi người đều xúc động, hoa đào như cũ, chỉ là cảnh còn người mất.

Lúc ăn cơm có người ngưỡng mộ nói: "Hai người các cậu đúng là thanh mai trúc mã "chính hiệu", không biết năm đó chúng tôi có bao nhiêu ngưỡng mộ đâu. Lúc đó tụi này nghĩ, sau khi lớn lên các cậu nhất định sẽ là một đôi, ha ha, thật sự là đoán trúng rồi."

Còn có người nhắc tới A Sanh, nhắc tới những năm tháng ấu thơ kia...

Trong lòng hai người hiểu mà không nói, chỉ biết mỉm cười ngượng ngập. Họ không biết rằng cô và anh đều đã có gia đình riêng của mình, mà hôm nay có lẽ chính là ngày chia xa của hai người họ.

Một ly rồi lại một ly, có lẽ do uống nhiều nên Lạc Tiểu Phàm ngà ngà say.

Có thể do bị áp lực, có thể do thật lòng luyến tiếc, có thể do giấc mộng hôm nay quá đỗi bi thương cần dệt nên một giấc mộng đẹp khác.

Vì thế cô uống khá nhiều.

Cho đến khi tỉnh lại, thì thấy bản thân đang ở trong biệt thự của Đường Trạch Hàn.

Nghe nói sau khi kết hôn, A Trạch và A Sanh không dọn về đây mà dọn đến một ngôi biệt thự khác. Điều này cũng không lạ, dù sao Đường gia cũng là trùm bất động sản, một phần tư đất đai ở thành phố A đều nằm trong tay họ.

Nơi này... đã từng là phòng tân hôn của cô và anh, toàn bộ vẫn như cũ, còn có căn phòng dành cho hai đứa trẻ mà cô đã tự tay bài trí.

Khi tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau.

Cô cũng không hiểu ngày sao hôm qua lại say đến mức này.

Đầu đau dữ dội. Đường Trạch Hàn vừa trở về sau khi mua xong đồ ăn sáng.

"Ở đây lâu rồi không có người ở, vốn định nấu bữa sáng cho em nhưng chẳng có gì để nấu cả." Đường Trạch Hàn đặt túi thức ăn xuống, bất đắc dĩ nói một câu.

Cô chỉ mỉm cười.

"Ngày hôm qua do em say quá, sợ quản gia nhà em phát hiện là anh đưa em về, anh đành đưa em về đây." Anh giải thích.

Thật ra Lạc Tiểu Phàm hiểu được.

Do cô nói nên A Trạch biết Mặc Ngâm Phong đi Mỹ. Nếu một đêm không về, Mặc Ngâm Phong cũng sẽ không phát hiện. Nhưng nếu anh đưa cô về và bị quản gia bắt gặp bộ dạng say khướt này của cô, chắc chắn sẽ bay đến tai Mặc Ngâm Phong.

Cho nên mới bất đắc dĩ đưa cô về đây.

Anh đang giải thích.

Từ trước đến giờ giữa cô và anh đâu cần phải giải thích.

Kỳ thật, cô rất hiểu, hiểu được rằng mọi việc A Trạch làm đều nghĩ cho cô trước.

Đường Trạch Hàn đi vào bếp, hâm lại bữa sáng mới vừa mua về. Đây là món điểm tâm mà Lạc Tiểu Phàm thích nhất, vì đi hơi xa nên món ăn bị nguội đôi chút.

Lạc Tiểu Phàm cười yếu ớt, thật sự không hiểu tư vị hiện tại ở trong lòng là mùi vị gì nữa.

Điện thoại di động nằm trên bàn của Đường Trạch Hàn bỗng đổ chuông, là số của nhà họ Đường, Lạc Tiểu Phàm biết rõ.

Cô đưa điện thoại cho anh, nhưng vốn đang bận tay, anh chỉ nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, rồi nói theo thói quen: "Là bảo mẫu gọi, em nhận giúp anh đi."

Lạc Tiểu Phàm do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghe máy.

Quả nhiên là bảo mẫu, Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng dần dần sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, hốt hoảng đứng lên: "A Trạch, Thu Nặc sốt cao từ tối hôm qua đến giờ không bớt, A Sanh đã đưa bé đến bệnh viện rồi."

Đường Trạch Hàn vừa nghe cô nói vậy, mặt lập tức biến sắc.

"Tiểu Phàm, anh đi trước." Anh buông mọi thứ trong tay xuống, một câu cũng không kịp nói, liền đi ra ngoài.

Lạc Tiểu Phàm đuổi theo: "Em đi cùng anh."

Sau một giây sửng sốt, Đường Trạch Hàn quơ vội chiếc áo khoác trên bàn, nói: "Đi mau!"

Lúc tới bệnh viện, Thu Nặc đang được bác sĩ kiểm tra. Lãnh Nguyệt Sanh đi ra từ trong phòng khám, biểu cảm đờ đẫn, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sốt ruột của Đường Trạch Hàn lại có thêm Lạc Tiểu Phàm ở bên cạnh thì sắc mặt cô ấy càng thêm bối rối.

"Thu Nặc thế nào?" Đường Trạch Hàn gấp gáp hỏi.

Đáy mắt Lãnh Nguyệt Sanh lộ ra tia bi thương cùng bất đắc dĩ: "Chỉ bị cảm, không vấn đề gì hết. Em lo lắng nên kêu họ làm kiểm tra toàn diện."

Đường Trạch Hàn thở ra một hơi nhẹ nhõm rõ ràng, đạm mạc nói: "Vất vả cho em rồi, A Sanh."

Cô ấy gật đầu, nhưng không lên tiếng.

Cho đến bây giờ, quan hệ giữa họ vẫn xa cách như trước. Hệt như quãng thời gian họ làm việc cùng nhau, chỉ là những câu nói đầy khách khí, đầy máy móc. Chẳng vì đứa con mà dễ dàng thay đổi.

Huống chi trong mắt anh cũng chỉ có đứa trẻ kia...

Thế nên, khi thấy Lạc Tiểu Phàm và Đường Trạch Hàn cùng nhau xuất hiện, ngoài trừ cảm giác mất mát, cô cũng không quá đỗi ngạc nhiên.

Hôm qua, cô cố ý không tham dự lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập cô nhi viện Nhược Vọng, vì cô biết Lạc Tiểu Phàm chắc chắn sẽ có mặt.

Lần trước, cô cố tình trả túi quần áo tận tay Mặc Ngâm Phong, cũng chỉ vì muốn tạo cơ hội cho A Trạch. Hai người họ vốn nên ở bên nhau.

Bản thân cô là người dư thừa, mà Mặc Ngâm Phong cũng là một kẻ dư thừa.

Cô yêu Đường Trạch Hàn, cho nên vì anh, tất cả đều là cam tâm tình nguyện.

Hiện tại, chứng kiến hai người họ đứng với nhau, cô không thể nói rõ bản thân nên buồn, hay nên vui.

Cô vốn không bao giờ khóc, nhưng giờ khắc này lại không kìm được nước mắt.

Cô cảm thấy tất cả đều xứng đáng, duy chỉ có Thu Ngôn là cô thấy có lỗi với thằng bé...