Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Lạc Tiểu Phàm lườm hắn: "Anh có thời gian sao?"
Ngày đó Mặc Ngâm Phong đã đi Mỹ công tác rồi.
Mặc Ngâm Phong hôn lên tóc cô: "Nếu em năn nỉ, anh sẽ cùng đi với em."
Lạc Tiểu Phàm đẩy hắn ra: "Không sao đâu, côngviệc quan trọng hơn."
Dứt lời, cô bước vào phòng tắm.
Không để ý đến khuôn mặt rét lạnh của Mặc Ngâm Phong...
Hôm đó là một ngày vô cùng đẹp trời. Cây liễu bên cạnh hồ sen đã đâm chồi lộc mới, khẽ lay động trong gió.
Lạc Tiểu Phàm ngồi trên mỏm đá bên cạnh hồ sen, cảm nhận không khí ấm áp xung quanh.
Hôm nay cô tới sớm, người đến tham dự vẫn còn thưa thớt.
Cách đó không xa có hai đứa bé đang chơi đùa. Một bé trai và một bé gái.
Cậu bé trai hái rất nhiều hoa cỏ, rồi bện lại thành một vòng hoa, đội lên đầu cho cô bé gái tầm bốn năm tuổi: "Tiểu Dao, hôm nay là kỷ niệm 32 ngày chúng ta quen nhau, đây là quà anh tặng em."
Cô bé kia nở nụ cười tươi rói: "Thật tốt quá, vậy ngày mai là 33 ngày chúng ta quen nhau, anh Thiên Tuấn muốn tặng gì cho em?"
Cậu bé trai có vẻ khó xử, gãi gãi đầu suy nghĩ cả nửa ngày: "Em muốn được tặng gì?"
Cô bé lập tức toét miệng: "Em rất muốn anh Thiên Tuấn, anh tặng anh cho em đi."
Cậu bé nghi hoặc: "Tặng bằng cách nào đây?"
Cô bé kia kiễng chân, hôn chụt lên mặt cậu một cái: "Như vậy nè, anh là của em rồi nhé!"
Qua làn sương sớm phía xa xa, nhìn thấy hai bóng hình nhỏ xinh của mấy đứa bé, cô bỗng nhớ tới mình và A Trạch.
Vì sao lại đến nước này, kỳ thật cô cũng tự hỏi vấn đề này nhiều lần.
Thực tế A Trạch không sai, là cô đã vi phạm lời hứa của hai người trước.
Có một khoảnh khắc, cô thật sự hi vọng mình có thể ở bên cạnh A Trạch, muốn thật lòng toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông gần như hoàn hảo nhưng lại đầy cô độc kia.
Khi đó cô cho rằng, cô khao khát yên ổn, mà chỉ có A Trạch mới có thể mang lại điều đó cho cô.
Nhưng cuối cùng lại khiến anh ấy bị tổn thương sâu sắc.
Lạc Tiểu Phàm nhìn hai bóng hình phía xa đang nô đùa, loáng thoáng bên tai là tiếng cười đùa giòn giã, mà rất lâu trước đây, cô cũng từng như thế?
"Có phải rất ngưỡng mộ chúng không?" Sau lưng vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc.
Tuy rằng không quay đầu lại, Lạc Tiểu Phàm vẫn biết đó là A Trạch: "Anh đến rồi."
Giọng nói của cô có chút đạm mạc, như cố ý tạo ra khoảng cách.
Đường Trạch Hàn cười dịu dàng, đi đến cạnh cô.
"A Trạch, em không xứng với anh." Cô cảm thấy buồn bã, bèn nói ra lòng mình.
Đường Trạch Hàn không lên tiếng, ánh mắt dừng trên hình bóng cô bé cậu bé cách đó không xa, tựa hồ đang tự hỏi.
"Chúng ta ai cũng đã có gia đình riêng, điểm này không thể nào thay đổi được, đúng không anh?" Lạc Tiểu Phàm đứng dậy.
Đôi mắt Đường Trạch Hàn hơi lóe sáng
Điểm này, nào anh không biết chứ.
Nhưng, không buông được, và cũng không muốn buông.
Cô chính là động lực khiến anh tồn tại, một khi nghĩ đến sinh mệnh này về sau không có cô nữa, anh thực sự rất bối rối.
Nhất là lúc hạnh phúc tưởng chừng có thể chạm tay đến đột ngột bị mất đi, kết quả chỉ thu lại một câu nói qua loa "Không xứng đáng."
Tâm, đau đớn cùng cực.
"Tiểu Phàm, nếu hôm đó Mặc Ngâm Phong không đến, em thật lòng muốn lấy anh chứ?" Ánh mắt anh nhìn xa xăm.
Lạc Tiểu Phàm trầm mặc: "Em thật lòng."
Chỉ là từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều liên tục để vuột mất nhau. Có lẽ là do "hữu duyên vô phận".
Đường Trạch Hàn cụp mắt, nói một câu thật khẽ: "Như vậy là đủ rồi. Hai tuần nữa, anh với A Sanh sẽ di cư sang Melbourne. Có lẽ sau này sẽ rất khó gặp lại."
Lạc Tiểu Phàm sững người. Không hiểu vì sao nước mắt lại rơi.
Có lẽ cảm thấy quan hệ của họ càng lúc càng trở nên xa lạ, thật sự có chút luyến tiếc.
Thời buổi phương tiện di chuyển phát triển mạnh mẽ như vậy, anh lại buông một câu "rất khó gặp lại", chính là có ý không muốn gặp.
Đường Trạch Hàn xoay người, đã khôi phục vẻ ôn hòa như trước, khóe miệng còn có một nét cười quen thuộc: "Cho nên hôm nay, chỉ hôm nay thôi, Tiểu Phàm của anh, không có Mặc Ngâm Phong, không có bất cứ trở ngại, thì anh vẫn là anh A Trạch của em như mười năm trước, được không?"
Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười ấy, làm sao cô có thể cự tuyệt.
Cô cũng rất khó chịu, cô cũng rất luyến tiếc.
Lạc Tiểu Phàm rưng rưng gật đầu: "A Trạch..."
Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô: "Cô bé ngốc, đừng khóc, anh A Trạch của em đã quay lại, em không vui sao?"
Bầu không khí này chỉ càng làm cô cảm thấy bi thương. Có lẽ do bất ngờ nhìn thấy nụ cười đã mất từ lâu của anh, có lẽ do nỗi đau ẩn sâu nơi đáy mắt anh. Cô đều thấy tất cả.
Cô đi trước, anh theo sau, dõi theo bóng lưng có vẻ tiêu điều của người con gái.
Nếu là trước đây, cô gái này sẽ vô cùng hoạt bát. Hóa ra chỉ có anh là cố chấp không chịu thay đổi.
Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại, nhìn anh cười. Hàng mi vẫn còn đọng nước, khiến đôi mắt càng thêm lấp lánh, tựa như ánh mặt trời đầu đông.
Tim anh bỗng rung động. Chỉ có điểm này là mãi không thay đổi, nhưng không bao giờ còn thuộc về anh nữa...
Đã đến lúc anh nên buông tay rồi. Anh nói nếu cô hạnh phúc, toàn bộ đau thương anh đều chấp nhận.
Anh tiến đến, sánh vai cùng cô, hai người bắt đầu trò chuyện.
Ôn lại chuyện trước đây, chuyện thời thơ ấu, những năm tháng ngây ngô, những năm tháng tốt đẹp của bọn họ.
Cứ như vậy bước từng bước trên con đường nhỏ, anh một câu cô một câu, thẳng tắp bước đi.
Chợt cảm thấy thời gian như quay ngược, quay lại nơi ánh sáng rực rỡ, ấm áp tự nhiên...
?���� Z��Xr�HD