Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Lạc Tiểu Phàm gật đầu: "Tôi thấy tổ B hợp với tôi hơn. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, hi vọng gia nhập tổ B sẽ có nhiều cơ hội tôi luyện bản thân. Về sau mong rằng có thể dựa vào chính thực lực của mình mà vào được tổ A."
"Cô vốn cũng rất có thực lực mà! Sản phẩm "Nước mắt mỹ nhân ngư" của cô đã đẩy ra ngoài thị trường quốc tế. Cấp trên luôn coi trọng cô, huống hồ ở tổ A cô lại càng có nhiều cơ hội. Quan trọng hơn, các tác phẩm sử dụng trong triển lãm ngành đá quý ở Milan lần này do A tổ phụ trách, cô quyết định như vậy không phải nhường cơ hội tốt này cho người khác sao?"
Đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp, điều cô ấy đi, chức Giám đốc này cô không cần nữa chắc?
"Xin lỗi, tôi quyết định rồi. Tôi tự nguyện xin rút khỏi dự án thiết kế trong triển lãm đá quý Milan lần này." Lạc Tiểu Phàm không giải thích gì thêm, mục đích của cô chính là rút khỏi dự án đó.
Giám đốc Phương ra vẻ cứng rắn, nói: "Chỗ của tôi không phải là phòng nhân sự, đổi đi nơi khác không phải do tôi quản. Nhân viên tổ A là do ông chủ lựa chọn, cô muốn chuyển sang phòng khác sợ cũng khó đấy."
Ông chủ?
"Thành viên A tổ đều do ông chủ tuyển chọn sao?" Lạc Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên.
"Đúng! Cũng bởi vì tác phẩm của cô trở thành sản phẩm chủ đạo của mùa xuân, ông chủ mới công nhận năng lực của cô đấy." Giám đốc Phương cố gắng thuyết phục Lạc Tiểu Phàm.
"Lần trước sao?" Lạc Tiểu Phàm cau mày hỏi.
"Cái gì lần trước?" Giám đốc Phương không hiểu ra sao.
"Tôi vừa nhận lời mời từ Angel, tại sao trực tiếp vào thẳng tổ A? Chẳng lẽ khi đó cũng là do ông chủ quyết định?" Lạc Tiểu Phàm nhất thời nghi hoặc.
Giám đốc Phương bị cô hỏi khó, lập tức phân bua: "À, lần trước cũng không phải. Chẳng qua thời gian đó tổ A đang tuyển dụng thêm thiết kế mới, mà tư chất của cô không tồi, nên muốn cho cô một cơ hội."
Hết cách rồi, đành phải bịa ra thôi.
Lạc Tiểu Phàm bán tín bán nghi: "Vậy sao?"
Là cô đa nghi sao, cảm giác như có chỗ nào đó không đúng.
"Ông chủ ở đâu, tôi đi gặp ông ấy nói chuyện." Lạc Tiểu Phàm vẫn cố chấp.
Giám đốc Phương quả thực muốn than trời, cô nhóc này rốt cuộc sao lại thế này. Cơ hội như thế người ta muốn còn không được, sao cô ấy lại luôn thoái thác chứ!
Hành tung ông chủ thật sự không thể tiết lộ. Hơn nữa, cô ấy muốn gặp ông chủ, còn cần phải nói với cô sao?
Giám đốc Phương đành phải nói: "Tôi sẽ báo cáo lên trên tình hình của cô, nhưng cô cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Ông chủ bận nhiều việc, sợ không có thời gian gặp cô đâu."
Lạc Tiểu Phàm gật đầu.
Lúc bước ra ngoài vừa hay gặp ngay Niên Thiệu Khải đang đi tới.
Lạc Tiểu Phàm cúi đầu, khẽ lướt qua người hắn.
Thật ra nguyên nhân cô muốn rời tổ A chính là muốn tránh mặt hắn.
Chuyện của A Trạch đã khiến cô muốn sứt đầu mẻ trán, nếu tiếp tục dây dưa với đàn anh, cô thật sự ứng phó không nổi.
Vốn là định từ chức, nhưng suy nghĩ chỉ vì một chuyện cỏn con mà từ chức, cảm thấy không đáng...
Vì vậy tốt nhất nên tránh một thời gian, không gặp mặt nhau nữa có lẽ mọi chuyện dần rồi sẽ phai nhạt.
Chuyện cô và hắn trong công ty nghe đồn đã rất rầm rộ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ tới tai Mặc Ngâm Phong.
Niên Thiệu Khải nhìn thấy cô lẳng lặng lướt qua mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, không rõ đó có phải là nụ cười hay không, rồi lập tức đi vào.
Lại qua vài ngày, bên phía Giám đốc Phương mãi vẫn không có tin tức. Dù sao nghe nói đại boss đã quay về Pháp, tạm thời chuyện này cứ xếp qua một bên đã.
Nhưng điều khiến Lạc Tiểu Phàm thoải mái chính là việc mấy ngày nay Niên Thiệu Khải cũng không có mặt ở công ty, nghe nói hắn được phía triển lãm Châu Âu mời tham dự.
Hơn nữa, chuyện hai người trong công ty cũng dần dần lắng xuống.
Chẳng qua trong lòng mọi người đã sớm thừa nhận cô chính là người phụ nữ của SKY. Những đồng nghiệp nam ban đầu không phục cũng mau chóng bỏ qua, họ làm sao có thể tranh giành với thiên tài SKY.
Việc tiến hành thiết kế cho buổi triển lãm bắt đầu vô cùng rầm rộ. Mọi người bị vây hãm trong công cuộc tìm kiếm ý tưởng thiết kế độc đáo mới mẻ.
Tất cả thành viên tổ A đều điên cuồng đi lang thang khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm cái gọi là cảm hứng thiết kế.
Lạc Tiểu Phàm không tích cực cho lắm, dù sao cô đã tính "lui về hậu phương". Tổ B chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc giám định đá quý, kỹ thuật đúc khuôn, công nghệ mài cắt đá quý và các loại công tác hậu kỳ khác.
Cho nên, mấy ngày nay cô rất nhàn rỗi.
Buổi tối Lạc Tiểu Phàm tắm rửa xong, nằm trên giường chán quá bèn bắt đầu mở quà sinh nhật.
Quà chất thành đống, đầy cả một giường.
Không khó nhận ra chiếc hộp trang sức nhỏ xinh mà lần trước A Trạch tặng, tim cô bất chợt đập loạn nhịp.
Do dự trong chốc lát, cô quyết định mở ra.
Bên trong là một chiếc lắc chân tinh xảo. Nhìn qua cũng biết được do nghệ nhân danh tiếng làm ra.
Lạc Tiểu Phàm chợt nhớ đến chiếc lắc chân mà ngày trước A Trạch tặng cô. Lúc ấy anh nói cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được phép tháo ra, có như vậy mới có thể trói buộc cô lại.
Khi đó, bọn họ còn thân thiết như vậy...
Nhưng mọi việc đều đã đổi thay, vật còn nhưng người đâu mất...
Chiếc lắc đã bị cô tháo xuống.
Cô cất cả hai chiếc vào trong ngăn tủ đầu giường.
Chợt phát hiện bên ngoài chiếc hộp còn có một tấm thiệp đỏ, có lẽ nó bị rớt ra trong lúc cô mở hộp quà.
Lạc Tiểu Phàm nhặt tấm thiệp lên.
Đúng lúc Mặc Ngâm Phong đi đến, từ sau lưng cô trông thấy tấm thiệp, nét mặt hắn lập tức trầm xuống: "Anh ta lại làm cái gì khiến em chú ý?"
Lạc Tiểu Phàm lườm hắn một cái: "Cái này không phải là của anh ấy, anh ấy chỉ chuyển lại cho em thôi."
Là ngày kỷ niệm bốn mươi năm thành lập cô nhi viện.
Mời những đứa trẻ đã từng lớn lên tại nơi đó đến tham dự.
"Em muốn đi sao?" Mặc Ngâm Phong hỏi.
Lạc Tiểu Phàm mở thiệp mời ra, không ngờ là chữ viết của viện trưởng, khóe miệng không khỏi cười tươi: "Đương nhiên, viện trưởng còn muốn gặp mặt con chúng ta nữa kìa."
Lạc Tiểu Phàm ngồi vào bên giường: "Anh đi không?"
Mặc Ngâm Phong nhìn cô một cái: "Em hy vọng anh đi không?"