Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 220: Dị ứng

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng càng về sau Lạc Tiểu Phàm cảm thấy không ổn.

Cơn ngứa ngáy lan khắp toàn thân.

Cô thầm than trong lòng, bắt đầu dị ứng rồi đây.

Tuy nhiên nhìn bản mặt khó ưa của Mặc Ngâm Phong, Lạc Tiểu Phàm khó lòng mở miệng.

Dần dần cô thật sự không thể chịu thêm được nữa.

Cô bắt đầu gãi khắp hai cánh tay, khiến vùng da bị chà xát lập tức nổi mẩn đỏ.

Mặc Ngâm Phong lơ đãng nhìn qua, vô tình nhìn thấy mấy vết mẩn đỏ ấy.

"Két!!" Chiếc xe bị dừng lại đột ngột bên vệ đường.

Hắn giữ chặt bàn tay của Lạc Tiểu Phàm đang định đưa lên mặt gãi, giọng nói lạnh lùng mang một chút gấp gáp: "Em bị sao vậy?"

Lạc Tiểu Phàm bày ra vẻ mặt của một đứa trẻ đang làm điều gì đó sai trái, nhưng lại đầy uất ức: "Có lẽ là bị dị ứng."

"Em đúng là ngu ngốc." Mặc Ngâm Phong tức giận gào lên một câu, vội lái xe, chạy thẳng đến bệnh viện.

"A Phong, không có vấn đề gì đâu. Về bôi thuốc mỡ vào là được, trước kia cũng đều làm như vậy, A Trạch..."

Lạc Tiểu Phàm lập tức ngậm miệng, hay thật, bây giờ cô còn dám nhắc đến A Trạch.

"A Trạch cái gì? Anh ta bôi thuốc cho em?" Thanh âm của Mặc Ngâm Phong rõ ràng đang đè nén cơn giận.

Lạc Tiểu Phàm liên tục xua tay: "Đương nhiên không phải! Trừ anh ra, chưa có một ai chạm qua cơ thể em, A Trạch chỉ chuẩn bị thuốc cho em thôi."

Mặc Ngâm Phong nghe được câu này, khóe miệng lạnh lùng khẽ cong lên.

Lạc Tiểu Phàm đỏ mặt, những lời này sao có thể nói trắng ra cơ chứ.

Tới bệnh viện, bác sĩ truyền thuốc cho cô, bảo là thể chất của cô rất đặc biệt, cũng may lần này ăn không nhiều, bằng không có thể gặp nguy hiểm, sau này nhất định phải chú ý.

Sau khi truyền xong hai chai thuốc, trời đã chạng vạng tối.

Những vết mẩn đỏ trên người cô vẫn chưa tan hết, ngứa âm ỉ. Thực tế cô biết, trước kia chỉ ngẫu nhiên ăn một miếng bánh quả việt quất, thế mà ngứa cả tuần lễ mới hết.

Bác sĩ kê toa, bảo Lạc Tiểu Phàm lấy một ít thuốc về uống.

Buổi trưa ăn không nhiều, vừa ra khỏi bệnh viện đã nghe thấy bụng réo ầm ĩ.

Cô phát hiện Mặc Ngâm Phong bỏ công việc, đến chăm sóc cô cả buổi chiều, làm cô có chút cảm động.

Thế nên...

"Mặc Ngâm Phong, tối nay em nấu cơm cho anh ăn nhé?"

Mặc Ngâm Phong kinh ngạc nhìn cô, cất giọng châm chọc: "Em sao?"

Lạc Tiểu Phàm trông thấy khóe miệng cười như có như không của hắn, cảm thấy hơi mất hứng.

Được rồi, cô không biết nấu, nhưng không biết vẫn có thể học. Lạc Tiểu Phàm ngẩng cao đầu: "Em nấu! Đến lúc đó sợ anh ăn ngon quá lại cả đời khó quên."

Quả thật, đúng là một bữa tối cả đời khó quên.

Cải thìa đen thui, thịt đen thui, cá cũng đen thui, còn có cái món đen xì kia là cái gì đây?

Mặc Ngâm Phong nhìn thấy một bàn phong phú đầy những món đen đen đó, cau mày nói: "Chẳng thà em đi lấy một mâm than đá lên đây, tiết kiệm được thời gian em làm ra mấy cái món đen thui ấy."

Lạc Tiểu Phàm bê món canh tuyết hoa nhài cuối cùng cho bữa tối hôm nay lên. Hoàn hảo, không bị đen nữa. À, chỉ là trên mặt loang loáng một tầng mỡ đen mà thôi.

Cô nghe Mặc Ngâm Phong nói, xấu hổ vô cùng. Rõ ràng dựa theo sách hướng dẫn làm, như thế nào lại làm ra mấy món khác một trời một vực như vậy chứ?

Cô ủ rủ xoay người: "Em kêu dì Tiêu nấu lại mấy món khác."

Mặc Ngâm Phong vội nói: "Không cần, đói sắp chết rồi."

Lạc Tiểu Phàm xoay người, thấy hắn bắt đầu động đũa.

Khó ăn chết đi được! Mặc Ngâm Phong cứ cau mày suốt. Chứng kiến hơn phân nửa đồ ăn trên bàn đều bị Mặc Ngâm Phong ăn sạch, Lạc Tiểu Phàm rất hài lòng.

Lúc dì Tiêu đến, bà không khỏi nhăn mặt, đồ như vậy mà cậu chủ vẫn có thể nuốt sao?

Cậu ấy vốn là người vô cùng kỹ tính.

Nhưng bà cũng thấy vui mừng, là do thiếu phu nhân nấu mà...

Bà hy vọng những chuyện tốt đẹp này cứ mãi tiếp diễn, chắc chắn Lan phu nhân cũng sẽ vui mừng.

Thiếu phu nhân vẫn không hay rằng đối với chuyện của họ, bà Lan Thanh Nhã đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng do sợ bản thân sẽ phá vỡ quan hệ của hai người, nên không vội trở về. Có điều Lan phu nhân rất muốn gặp cháu gái nên bà đã lén gửi ảnh của Mặc Tử Sương qua cho bà ấy xem.

Cuối cùng Mặc Ngâm Phong cũng buông đũa: "Thật sự là quá khó ăn, chẳng biết là đang nhai cái gì nữa."

Lạc Tiểu Phàm lập tức cong môi, đã vậy sao còn ăn nhiều?

Dì Tiêu không nhịn được phì cười: "Ngon chính ở tấm lòng của thiếu phu nhân."

Mặc Ngâm Phong khẽ nhếch miệng: "Không sai, ngon là vì tấm lòng của cô ấy."

Lạc Tiểu Phàm nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy những lời này có chút khó chịu, lại còn chứng kiến cái nụ cười đáng ghét như có như không kia của hắn.

Buổi tối.

Vừa tắm xong, Mặc Ngâm Phong liền muốn bôi thuốc cho cô.

Sao hôm nay hắn lại tốt thế nhỉ?

Lạc Tiểu Phàm hơi đỏ mặt, nằm lên ghế sofa.

Mặc Ngâm Phong cẩn thận dùng bông thấm thuốc bôi lên những vết ban đỏ khắp lưng cô.

Ngược lại càng khiến vùng da sau lưng Lạc Tiểu Phàm ngứa kinh khủng, cô bèn nói với hắn: "A Phong, gãi cho em đi."

Mặc Ngâm Phong không dám dùng sức chỉ lấy tay gãi nhẹ nhàng. Vì mới được bôi thuốc, trên lưng có cảm giác nóng rát.

Cô bèn kêu Mặc Ngâm Phong thổi nhẹ cho mình. Hơi thở nóng rực của người đàn ông phe phẩy quanh mặt cô, khiến mặt cô bắt đầu đỏ lên.

Cô thật sự không có tiền đồ mà! Lạc Tiểu Phàm thầm mắng bản thân, dứt khoát đứng lên đi về phòng ngủ.

Đúng lúc này, một cảm giác ướŧ áŧ từ sau lưng đột nhiên truyền đến.

Mặc Ngâm Phong đang không ngừng hôn lên lưng cô, làn môi cứ thế chà xát nhẹ nhàng dọc theo tấm lưng mảnh khảnh, càng lúc càng nhích xuống dưới. Lạc Tiểu Phàm bất giác run rẩy, vừa quay đầu lại đã bị Mặc Ngâm Phong chặn ngang ôm lấy.

Ánh mắt hắn đen sâu thẳm, giọng nói đã bắt đầu trầm khàn: "Ăn nhiều đồ ăn, nhưng cũng chỉ có hương vị này là tuyệt nhất." Nói xong liền hôn lên đôi môi của Lạc Tiểu Phàm, cả hai cùng rảo bước tiến về phía phòng ngủ...

***Ngôn Tình Là Thiên Đường***

Thời tiết vào cuối tuần vô cùng đẹp.

Có lẽ vì mùa xuân gần đến, nơi nơi ngập tràn sức sống, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, và bình an.

Tựa như tâm trạng yên ổn của Lạc Tiểu Phàm lúc này.

"Tiểu Phàm, cô suy nghĩ kỹ chưa? Cơ hội tốt như vậy, cô thật sự không muốn nắm bắt lấy sao?" Giám đốc Phương cau mày nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lạc Tiểu Phàm.

9