Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vân
"Khách khí rồi." Đường Trạch Hàn nhìn Mặc Ngâm Phong cười nhạt.
Nhìn hai người đàn ông này, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy không được tự nhiên.
Vừa đúng lúc, phục vụ mang lên một món ăn đặc sắc – tôm hùm mười bốn vị.
Nói thật, nơi này trước kia chỉ là một quán tôm hùm nhỏ, khi còn bé, đây cũng là nơi mà cô và Đường Trạch Hàn hay tới, không ngờ giờ đây đã trở thành một nhà hàng lớn, nhưng món tôm hùm ở đây vẫn có chiêu bài đặc sắc như trước, sau khi trở về nước, Lạc Tiểu Phàm thường xuyên tới đây ăn, nhưng cô không nghĩ tới A Trạch chính là chủ ở đây, khó trách bất kể lúc nào cô tới cũng luôn được đối đãi đặc biệt.
Lạc Tiểu Phàm có chút khó chịu.
Tính tình A Trạch trầm ổn, nhưng lại rất cố chấp, giống như năm đó anh bị mẹ của mình đưa đến cô nhi viện, nhưng từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng oán hận mẹ mình. Mà luôn chấp nhất cho rằng có một ngày bà sẽ tới tìm anh.
Đối với những người lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ như cô và anh, người nhà là quan trọng nhất.
Nhưng hiện tại, người nhà của cô là Mặc Ngâm Phong và Tử Sương.
Hiện tại biết rõ tâm ý của A Trạch, vẫn "mập mờ không rõ".
Cô cảm thấy thật có lỗi với Mặc Ngâm Phong, có lỗi với A Trạch.
Quan hệ của bọn họ nhất định phải nói rõ ràng, nếu không đối với ai cũng đều là không công bằng.
Lạc Tiểu Phàm có chút ảm đạm.
Cầm lấy đũa cúi đầu ăn cơm.
Một chiếc bát nhỏ đưa tới trước mặt cô, bên trong là thịt tôm đã được bóc vỏ.
Khuôn mặt Đường Trạch Hàn không còn nét dịu dàng như trước, nhưng động tác vẫn hết sức tự nhiên, giống như trước kia vậy.
Cô khẽ sửng sốt một chút, không tự chủ quay đầu sang nhìn Mặc Ngâm Phong.
Dường như Mặc Ngâm Phong cũng chú ý tới, mà trước mặt hắn lúc này cũng có một chiếc đĩa nhỏ, bên trong cũng có tôm đã bóc vỏ.
Trong mắt Mặc Ngâm Phong hiện lên một tia lạnh lẽo, cứ như vậy nhìn cô, nhìn xem cô có nhận bát tôm kia hay không.
Lạc Tiểu Phàm khó xử.
Cô biết hai người đàn ông này là cố ý làm khó cô.
Nhưng khi cô quay đầu lại liền nhìn thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc trên khóe môi Đường Trạch Hàn, anh yên lặng đưa tay, nét mặt dịu dàng, giống như trước kia, đôi môi anh vẽ lên một đường cong ôn nhu, thậm chí Lạc Tiểu Phàm còn biết tiếp theo anh sẽ nói: "Tiểu Phàm, ăn ngon thì nên ăn nhiều, hôm nay cho phép em ăn nhiều như vậy."
Sau đó, trước kia mỗi lần như vậy, cô cũng làm bộ trách anh nói: "Vậy không được, nhiều thế này mười người ăn cũng không hết đó."
"Tiểu Phàm, ăn nhiều một chút." Giọng nói dịu dàng của Đường Trạch Hàn truyền tới bên tai.
Cô giật mình, anh lại nói cô ăn nhiều một chút.
Lâu quá rồi cô chưa nhìn thấy Đường Trạch Hàn như vậy, giống như trong nháy mắt liền trở lại là anh của trước kia, mà căn bản vẻ lạnh lùng kia vốn không phải của anh, nụ cười đó, bản tính dịu dàng của anh vốn là trời sinh đã vậy, nhưng hóa ra tất cả đều có thể thay đổi.
Lạc Tiểu Phàm hoảng hốt, A Trạch bỗng nhiên thay đổi lại làm cô đau lòng, bởi vì cô hiểu anh rất rõ, nên cô biết, chính vì có Mặc Ngâm Phong ở đây, A Trạch mới như vậy, tuy mỗi động tác đều rất tự nhiên nhưng lại có mục đích cả, cuối cùng cũng không còn ấm áp như trước nữa.
Lạc Tiểu Phàm đưa mắt nhìn xuống, vươn tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Ánh mắt Mặc Ngâm Phong lóe lên vẻ lạnh lẽo.
Bỗng nhiên dừng tay.
Đường Trạch Hàn cũng rất tự nhiên mỉm cười.
Chỉ là trong lòng rất khó chịu.
Trước giờ Tiểu Phàm luôn là người vui vẻ, chẳng qua là hiện tại cô quan tâm tới ánh mắt của anh hơn.
Chẳng lẽ anh không nhận ra là cô đang cố lấy lòng anh sao?
Nhận lấy tôm hùm, Lạc Tiểu Phàm chỉ ăn một chút, thực sự là không thấy ngon.
Không khí rất ngượng ngùng, bỗng nhiên cô cảm thấy cuộc sống của cô trở nên thật phức tạp.
Trong đầu cô luôn có những ý nghĩ không ngừng quấn lấy, càng nghĩ càng loạn.
Có lẽ do cô chưa dứt khoát ra đi, nếu như có thể tuyệt tình được như một nửa Mặc Ngâm Phong thì thật là tốt quá.
Nhưng thực sự cô làm không được, bởi vì đó là A Trạch chứ không phải là ai khác.
Nhiều năm sống nương tựa vào nhau, gần như là lệ thuộc vào anh, đâu phải nói dứt là dứt được.
Hiện tại, chỉ có thể trốn tránh anh, bởi vì, bất kể cô nói gì thì anh đều cố chấp.
Sau này không gặp mặt nhau, để cho thời gian chữa lành vết thương lòng. Cô nghĩ.
Mặc Ngâm Phong dùng đũa gắp thịt cá pecca bỏ vào trong bát Lạc Tiểu Phàm: "Ăn nhiều cá một chút, để bớt ngốc nghếch đi."
Lạc Tiểu Phàm cười cười, vừa muốn đưa vào miệng.
"Đừng ăn." Là giọng Đường Trạch Hàn.
Cả Lạc Tiểu Phàm và Mặc Ngâm Phong đều giật mình nhìn người đối diện.
"Nước canh nấu cá pecca này có dùng một phần là việt quất để nấu, Tiểu Phàm dị ứng với việt quất." Anh nói rất tự nhiên.
Lạc Tiểu Phàm vừa nghe xong, vội vàng buông miếng cá xuống, thật ra, cô bị dị ứng với việt quất, đυ.ng một chút thôi cả người sau đó sẽ nổi rất nhiều mụn ngứa đỏ.
Dường như động tác của cô quá mức phản xạ có điều kiện, cô nhìn Mặc Ngâm Phong với đôi môi đang dần tím lại, sắc mặt cũng bắt đầu tái xanh.
Hắn đang rất giận.
Từ trước tới giờ luôn là Đường Trạch Hàn hiểu rõ cô. Mà hắn và Đường Trạch Hàn lúc này là hai kẻ nguyện không đội trời chung.
Lạc Tiểu Phàm nhìn vẻ mặt hai người đàn ông kia, cả người liền phát run, vội vàng gắp miếng cá kia bỏ vào miệng: "Không có gì đâu, em đã hết dị ứng rồi."
Thực sự là cô không muốn Mặc Ngâm Phong mất hứng. Quan hệ của bọn họ vất vả lắm mới tốt lên.
Hai người đàn ông kia cơ hồ cũng ngẩn người.
Vẻ bi thương trong ánh mắt Đường Trạch Hàn càng thêm rõ ràng.
Bỗng nhiên, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy việc phải ở giữa hai người đàn ông này khiến cô không còn chút sức lực nào. Thật mệt mỏi!
Cô bắt đầu cắm cúi ăn cơm, cả buổi không nói thêm câu nào.