Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Vừa vào cửa, hắn đã đẩy cô nằm xuống ghế salon.
Trên người đã thành một mảnh hỗn độn.
Cô nhìn như một con mèo chui ra từ trong đống rác, vô cùng bẩn, nhưng mà mơ hồ vẫn là vẻ mặt đáng thương.
Bởi vì trong người quá khó chịu, cô không ngừng xoay mình, mặt đỏ như một quả táo chín mọng, lộ ra vẻ mặt khó nhịn.
Đôi mắt của cô như đôi tay đưa ra lời mời, thật là một nha đầu phiền toái.
Hắn để cô ở đó rồi đi nấu cho cô một bát canh giải rượu.
Nhưng mà cô vừa mới uống được một hớp, liền phun ra toàn bộ.
Phun ra hết lên người hắn.
Hắn cau mày vỗ lưng cô, phát hiện cô vừa phun ra vẫn còn khó chịu nên khóc.
Lúc ấy, hắn thật hối hận, thề, sau này không bao giờ...cho cô uống rượu nữa.
Cả người bọn họ đều bẩn, hắn lại là người có tính sạch sẽ.
Nhưng hắn vẫn ôm cô đi vào phòng tắm, định tắm rửa cho cô trước.
Cùng cô nói mấy lời tốt lành, cô cũng đáp lại, mặc dù biết cô đáp trả ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Phòng tắm của hắn cực kỳ tốt, được tạo bởi Bạch Ngọc, bắt chước hồ tắm lớn Thanh Hoa của Đế Vương, hàng năm ở dưới mặt đất đều có nước nóng.
Nhưng mà vẫn có một chút không yên lòng, Mặc Ngâm Phong mở cửa có ý định nhìn một chút.
Quả nhiên --
Mặc Ngâm Phong sợ hết hồn hết vía.
Đầu Lạc Tiểu Phàm cúi xuống đất không ngẩng lên, cả người nằm vật xuống trong bồn tắm, mắt cũng không mở ra, đang từ từ đi xuống.
Đồ ngu ngốc này!
Mặc Ngâm Phong vội vàng bế cô lên.
Không nghĩ tới chính cô cũng không phối hợp, liều mạng muốn nhảy vào bồn tắm, còn nói khát nước, muốn uống nước.
Cuối cùng ngay cả Mặc Ngâm Phong cũng bị cô kéo vào trong bồn tắm, cả người cũng chật vật.
Mặc Ngâm Phong thật sự bị chọc giận, nhìn thấy cả thân thể cô bị chìm xuống trong nước, một tay ôm chặt hông cô vớt cô lên khỏi mặt nước, dán chặt cô vào người mình, cúi đầu hôn mạnh cô.
Vốn chỉ là một trừng phạt nho nhỏ, nhưng răng môi đυ.ng nhau, hắn nghiện hơn cả bình thường...không bao giờ muốn buông ra nữa.
Từ lúc bắt đầu tức giận càng về sau thử dò xét, dò xét từng chỗ một, trằn trọc trở mình.
Thế nhưng không nghĩ tới Lạc Tiểu Phàm không có giãy dụa, đôi mắt lại mê ly.
Còn đôi mắt của hắn càng ngày càng đen, trên người cô vốn chỉ là một bộ đồ tơ lụa mỏng, hiện tại bị dính nước đã trở nên trong suốt.
Khi đôi tay của hắn đưa vào trong quần áo của cô, nơi da thịt nhẵn mịn bị đυ.ng chạm làm cho mê hoặc, giống như là hàng tơ lụa thượng hạng, sờ vào chỉ muốn mở ra. Khi tay lướt qua tất cả mọi chỗ trên cơ thể cô hắn cảm thấy cô đang run nhẹ.
Khuôn mặt cô vẫn mờ sương như cũ, vẻ mặt mông lung lại tản ra mị lực chết người.
Rốt cuộc hắn cũng không khống chế được nữa, hắn tự nhận mình là người có nhiều năm tự chủ, lúc này ở trước mặt cô lý trí đã sụp đổ hoàn toàn, tim của hắn đập rất nhanh. Thậm chí còn rất khẩn trương.
Bỗng nhiên cảm thấy mình có chút hèn hạ, hắn cũng tỉnh táo chút ít.
Nhưn mà, lúc ấy hắn nghĩ sớm muộn gì cô cũng là vợ của hắn, quyền làm chồng cũng chỉ sớm hơn một chút thôi.
Cho nên hắn do dự một lúc rồi cởϊ qυầи áo của cô ra. Đặt cô dọc vào bờ tường phòng tắm của hắn...
Khi khắc khắc đi vào kia, mắt của cô tựa hồ bị đau đớn làm cho tỉnh táo.
Cô bắt đầu giãy dụa, hắn lừa gạt hôn mắt cô, hôn đến khi cô nhắm mắt lại.
Sau đó thời gian dần qua, lưu luyến mùi sữa thơm nhàn nhạt trên người, trên môi của cô... mong muốn không bao giờ rời đi nữa.
Hắn ôm thật chặt cô, hai thân thể dán vào nhau không còn một khe hở.
Về sau, cô mệt mỏi cứ thế ngủ thϊếp đi, hắn mới ôm lấy cô, lau khô thân thể, ôm cô nằm thẳng lên giường.
Cả một đêm đó hắn không chợp mắt, có cảm giác như đây giống như một giấc mộng, nhìn gương mặt trắng mịn, đôi môi anh đào, lông mày khẽ rung rung, cảm thấy tình cảnh này quá hoàn mỹ như trong mơ.
Nhìn gương mặt trẻ thơ của cô, hắn không nhịn được lại hôn xuống.
Khi đó, hắn khẽ cười, hắn cứ thế mà bắt nạt một em bé.
Nhưng mà, khi đó hắn rất hạnh phúc, cuối cùng bảo bối của hắn cũng thuộc về hắn, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về hắn...
Hiện tại cũng nhớ rõ buổi sáng khuôn mặt không được tự nhiên của cô khi tỉnh dậy, khóe miệng Mặc Ngâm Phong nở một nụ cười vui vẻ, giọng nói lẩm bẩm như đôi người yêu với nhau: "Khi đó em vẫn còn là con nít mà ..."
Lạc Tiểu Phàm cười cười, thật ra thì chuyện đêm hôm đó cô chỉ mơ hồ nhớ một đoạn ngắn, giống như là không phải chuyện xảy ra ở trên người mình.
Nhưng mà, A Phong nói rằng hắn biết đó là cô, đáy lòng cô tràn ra một dòng nước hạnh phúc.
Chẳng qua, đã lâu như vậy, tất cả mọi chuyện cũng đều phai nhạt.
Cô tiếp tục: "Về sau có con, em rất sợ hãi, nhưng mà em thật cao hứng, lúc ấy em thấp thỏm nói cho anh biết, em đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ, nhưng mà em nghĩ nếu như anh không muốn đứa bé này, em cũng mặc kệ tự mình sinh con ra, mặc dù tuổi em còn nhỏ, nhưng mà em không nỡ."
Hắn có chút kinh ngạc, trực giác mách bảo những lời tiếp theo của cô sẽ làm hắn rung động cỡ nào.
"Nhưng mà, anh đồng ý cưới em, anh nói anh yêu em, em không biết làm thế nào, nhưng mà em tin anh, em cũng thích anh như vậy, em cũng muốn ở bên cạnh anh."
Hắn lại đau đớn, những điều này hắn không biết, cho tới nay cũng không biết.
"Nhưng mà, em không có nghĩ đến chị Bạch sẽ trở về, sợi dây chuyền Pearl chị ấy đeo trên cổ bị đứt ở trên cầu thang, em té xuống, đứa bé không còn, có lẽ đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà em không tin, em cảm thấy anh và chị ấy đã sắp xếp kế hoạch thật tốt, chị ta trở lại anh sẽ không cần em nữa, không muốn đứa bé của em nữa rồi, các người sắp xếp thật tốt, em hận các người." Vừa nói xong cô liền rơi nước mắt.
Lòng Mặc Ngâm Phong như là có người cầm lấy sợi dây thừng siết chặt lại, thật khó chịu khiến cho người ta hít thở không thông.
Thì ra là như vậy!!!
Thì ra là cô cũng muốn đứa bé kia.
Thì ra là cho tới nay cũng là mình áp đặt lên nỗi thống khổ cho cô.
Thì ra là lỗi của hắn, đều là lỗi của hắn...
Lòng của hắn đau tột đỉnh.