Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Nước mắt Lạc Tiểu Phàm rơi càng nhiều: "Khi đó, thái độ của anh đối với em rất khẩn trương, em thấy thế giới của em đã sụp đổ, em thật sự nhìn không thấu anh, cho nên em tới thư phòng nghe các người nói chuyện, em rốt cuộc hiểu được, tại sao từ nhỏ anh lại chán ghét em, lại còn lúc nào cũng đến thăm em, tại sao anh không thương em lại còn lấy em làm vợ?"
"Không phải như vậy..." Hắn muốn nói.
"A Phong, hãy nghe em nói hết." Lạc Tiểu Phàm cắt đứt lời hắn: "Khi đó em thật sự rất tuyệt vọng, em cảm thấy tất cả sự ngưỡng mộ cùng giá trị đều hóa thành tro bụi, thì ra em chỉ là một công cụ, em thích anh như vậy, em cũng thích mẹ của anh nữa, nhiều năm em vẫn luôn kiên trì, em quý trọng chỉ là những thứ vô căn cứ, em không còn dũng khí nữa rồi, em chỉ muốn tìm cách chạy trốn. Nhưng mà ba năm sau, em còn lựa chọn trở lại, về tới đây, em vẫn không biết tại sao mình muốn trở lại, về sau em dần dần suy nghĩ cẩn thận lại, bởi vì anh ở nơi này, anh ở nơi này đó."
Nếu lúc trước nghe được những lời như vậy, có lẽ hắn sẽ mừng rỡ phát điên.
Nhưng mà, hiện tại chỉ cảm thấy đau lòng, rất đau lòng.
Sao hôm nay cô lại nói với hắn những lời này, hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Mỗi một lần, cô muốn rời đi, cũng là cảm giác như thế này, lần rời đi gần đây nhất cô vừa quay đầu là lập tức đi thật xa.
Quả nhiên ——-
"A Phong, em thật rất thích anh, nhưng mà chúng ta là người không cùng một thế giới, có lẽ nhiều năm dây dưa như vậy, trong lúc này em và anh đã sớm không còn là yêu và hận đơn, đơn giản là như vậy, nhưng mà chúng ta đều có những vết thương chồng chất, cho nên đừng bắt em ở lại nữa, chúng ta làm bạn bè được không, có đứa bé chúng ta vẫn là bạn bè, không liên quan gì đến tình yêu nam nữ...cũng sẽ không có nhiều tổn."
Hôm nay cô nói thật nhiều, những lời bí mật dưới đáy lòng cô cũng đã nói ra, cho nên không cần cố kỵ điều gì.
"Bạn bè?" Hắn nói lẩm bẩm.
Rốt cuộc tất cả cũng đã hiểu rõ, rốt cuộc mây mù cũng tan ra, rốt cuộc cũng biết rõ tâm tư của cô, tại sao lại còn muốn nói những lời như vậy?
Có con của hắn còn nói muốn làm bạn bè, không phải hơi buồn cười sao?
Hắn không thể làm bạn với cô, cái gì không liên quan đến tình yêu nam nữ, hiện tại làm sao có thể không liên quan tới tình yêu nam nữ.
"Được, chúng ta làm bạn bè." Hắn dịu dàng đồng ý.
Cô lập tức quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn hắn rồi cười.
Hắn cũng cười, trực tiếp mắng cô tính tình trẻ con.
Nhưng mà trong lòng của hắn không chịu nổi, hắn vừa lừa gạt cô, hắn không có cách nào, chỉ có lừa gạt cô, hiện tại chỉ hy vọng cô vui vẻ, cô muốn thế nào thì cứ để như cô muốn.
Có một số việc không thể nói cho cô biết.
Nhưng mà, thời gian còn dài mà, thời gian của bọn họ còn rất dài, cô vẫn còn con nít lắm.
Sau này đợi đứa bé được sinh ra, hắn sẽ đền bù cho cô, lúc ấy hắn nghĩ là như vậy.
Trong chốc lát cô bình yên ngủ ở trên khuỷu tay của hắn.
Cô rất vui, cuối cùng bây giờ bọn họ không còn phải bị tổn thương nữa, cô cảm thấy rất an tâm.
Lúc mở mắt ra thêm lần nữa, Mặc Ngâm Phong đã không còn ở đây, trong giây lát cô cứ nghĩ là mình đang mơ, thấy cửa sổ khẽ mở ra, cô toét miệng cười.
Chắc là Mặc Ngâm Phong sợ cô bị làm khó, nên đã lại nhảy ra từ cửa sổ.
Ha ha, cô cười, lần đầu tiên cảm thấy giữa bọn họ không còn cảm giác nặng nề như nước sơn sơn thủy thủy, chỉ còn lại mây gió nhàn nhạt.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Phỉ Dung nói: "Tiểu thư, Mặc tiên sinh tới chơi, nói có chuyện tìm tiểu thư, lão gia mời tiểu thư đi xuống."
Cô kinh ngạc?
Mặc tiên sinh? Chẳng lẽ là Mặc Ngâm Phong?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một chút rồi đóng cửa lại, vội vàng đứng dậy thay quần áo.
Đi xuống cầu thang, quả nhiên là Mặc Ngâm Phong ở trong sảnh.
Ông đang đánh cờ với hắn, hình như đã xong một ván, ông cười hớn hở: "Tôi biết cậu cố ý nhường tôi, phần nhân tình này tôi nhận, người trẻ tuổi như vậy còn biết đánh cờ cùng với tấm lòng như này thật không tệ, ông Bạch kia thật có phúc."
Lạc Tiểu Phàm dừng ở cầu thang một chút, từ từ đi xuống dưới.
"Tiểu Phàm, xuống rồi à, hôm nay sắc mặt không tệ, lần trước ở Nam Lâm để quên vài thứ, Ngâm Phong mang về chỗ nhà trọ của cháu rồi, sợ cháu lại mất công đi một chuyến, nó tới thông báo cho cháu một tiếng. Cháu nhìn cháu xem, bao nhiêu tuổi rồi, còn quên trước quên sau." Ông giận trách.
Lạc Tiểu Phàm nghe nói xong liền sửng sốt, cô quên đồ lúc nào.
Mặc Ngâm Phong gạt người quả nhiên không cần bàn bạc trước.
Nhưng mà cô lại nhìn về phía hắn cười cười: "Làm phiền Mặc tiên sinh rồi."
Khuôn mặt hắn lạnh lùng vẫn giống như trước, nói xong nhưng lại có thâm ý khác: "Tiểu Phàm không cần khách khí như vậy, đừng coi là người xa lạ, chúng ta cũng là bạn bè mà."
Lần đầu tiên từ trong miệng hắn nói như vậy, cô lại hơi sững sờ.
"Bạn bè tốt, tôi đều nghe nói, khi còn bé, cuộc sống của Tiểu Phàm đều là do Mặc gia tài trợ, khó trách được hai người còn có giao tình như vậy."
Mặc Ngâm Phong nói: "Nghe ông nói,cháu phải đi về, cháu thuận đường, không ngại thì để cháu đưa cô ấy về một đoạn đường."
Cô lại có chút ít sợ hãi.
Mặc Ngâm Phong luôn có thể quang minh chính đại như vậy.
Hoặc là trời sanh hắn có một loại khí chất lạnh lùng như vương giả, hình như thái độ của hắn đối với chuyện gì cũng lạnh lùng, lời nói dối hắn mang lên bàn tiệc cũng rất tự nhiên, không thèm che dấu. Nhưng mà không có ai hoài nghi lời hắn nói.
"Được được được, có cậu chở Tiểu Phàm, tôi cũng yên tâm chút ít."
Cho nên, Lạc Tiểu Phàm quang minh chính đại ngồi xe của Mặc Ngâm Phong rời khỏi Niếp gia.
Lúc rời khỏi cổng chính, Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Cô liếc mắt một cái nhìn Mặc Ngâm Phong vẫn bình tĩnh như cũ, ngay cả vẻ mặt hắn cũng không thay đổi gì.
"Không phải anh đã đi rồi sao?" Cô hỏi.
"Đi ra ngoài, lại bị hai con chó phát hiện, kinh động đến ông, không có cách nào khác." Hắn nói cũng là bất đắc dĩ.
"Anh thật là lợi hại." Cô khen ngợi hắn từ đáy lòng. Không hổ là đại nhân vật phong vân quỷ dị đi ra từ thương trường.
Khóe miệng hắn cong lên tạo thành một nụ cười, giọng chế nhạo cô: "Người nào giống như em, chậm hiểu, tối hôm qua ông tới, khi đó cần gì phải giấu anh vào giữa giường, trốn vào trong phòng tắm không phải là được sao?"
Cô bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy.
Nhưng mà, cô nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên.
Cô có chút tức giận, hôm qua hắn không nói gì, hiện tại mới nói.
Rõ ràng, được tiện nghi mà còn khoe mẽ!!!
sp: thấy hay thì tặng cho nhà ta một sao nhé :)