Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Châu
Giấc ngủ ở trong vòng tay của hắn nhanh chóng trôi qua.
Khoảng bốn giờ sáng cô đã tỉnh giấc.
Từ sau khi mang thai, cô vẫn ngủ không tốt. Trước đây khi thức sớm, cô sẽ nằm suy nghĩ vài thứ, sau đó ngủ tiếp.
Nhưng mà bây giờ, cô lại không ngủ tiếp được.
Mặc Ngâm Phong vẫn giữ nguyên tư thế ngủ tối hôm qua, một chút cũng không thay đổi.
Tay ôm cô từ phía sau.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều sau lưng, tự nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. . .
Đây là hạnh phúc trong mơ nhưng cũng là hạnh phúc hư ảo nhất.
Cảm giác xa xỉ nhất với cô bây giờ lại chân thật như vậy.
Hắn không biết, cô rất yêu hắn.
Yêu đến sợ, yêu đến hèn mọn, yêu đến mất đi chính mình.
Nhưng, cho tới nay, cô cũng không biết tâm tư A Phong.
Hắn là người âm tình bất định, lúc hắn đang mơ, có đôi lúc nhẹ nhàng gọi tên của cô, nhiều lần cô cũng nghe thấy. Khi đó, cô tin là hắn yêu cô.
Nhưng khi hắn tức giận, hắn sẽ bóp cổ của cô nói rằng: "Cô đáng chết." Cho nên, cô sợ.
Bởi vì chỉ cô mới sinh được con cho hắn, cho nên, cô cho là tất cả cũng chỉ vì đứa nhỏ, không liên quan đến tình yêu.
Cảm giác sống chung với hắn thật quá mệt mỏi, khi ngọt thì như mật đường, hắn sẽ nâng cô bay lên tận thiên đường, nhưng ngược lại, cuộc sống của cô sẽ trở nên tăm tối.
Lúc đó, bọn họ đã đối mặt với nhau như vậy.
Cô thở dài một hơi. Nhích người ra khỏi vòng tay hắn.
"Dậy rồi sao?" Mặc Ngâm Phong khẽ mở mắt, có chút tỉnh táo hỏi cô.
"Đánh thức anh à?" Cô khẽ cười, giọng nói rất dịu dàng.
Mặc Ngâm Phong nhắm mắt lại, cánh tay ôm thật chặt, từ phía sau lưng nhích người sát lại gần cô, bình tĩnh cất tiếng: "Ừ."
Cô không biết, đây là giấc ngủ tốt nhất trong những ngày qua của hắn.
Cô không có ở bên cạnh hắn, mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, hắn sẽ không thể ngủ lại nữa, mỗi một lần cũng bởi vì mơ thấy bóng dáng cô càng ngày càng xa. Lúc ẩn lúc hiện đến nỗi không có chút hy vọng chạm vào.
Cho nên, hắn mới sợ như vậy, lúc nào cũng muốn đến nhìn cô.
Lạc Tiểu Phàm quay đầu, rúc vào trong ngực của hắn: "A Phong, chúng ta nói chuyện đi."
Cô chưa từng chủ động cùng hắn nói chuyện nhiều, có lẽ bởi vì, ở trước mặt của hắn cô giống như một đứa con nít, cô luôn sợ hắn mà không có lý do, không dám chủ động đến gần hắn, chỉ đợi hắn tới gần cô.
"Ừ." Hình như hắn rất buồn ngủ, bình thản trả lời một tiếng.
"A Phong, nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, ở dưới gốc cây hòe trong cô nhi viện, em đứng từ đằng xa đã nhìn anh, lúc ấy em bỗng đã giật mình, bởi vì nhìn ánh mắt của anh thật đáng sợ. Nhưng cùng lúc đó, em nhận ra anh, chính là anh trai đầu tiên ôm em, anh chắc là không nhớ rõ từ trước đó chúng ta đã gặp nhau đâu."
Mặc Ngâm Phong vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng chân mày khẽ nhíu lại.
Sao hắn quên được, chỉ nhìn qua hắn đã nhận ra cô chính là thiên sứ nhỏ đã không chào mà đi.
Chỉ là không nghĩ đến, thì ra cô vẫn còn nhớ.
"Em rất sợ anh, bởi vì ánh mắt của anh không giống người khác, ánh mắt của anh nhìn em luôn vô cùng lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn, mặc dù em rất nghịch ngợm, nhưng mọi người đều yêu thương em, nói tôi là thiên sứ nhỏ, chỉ có ánh mắt của anh là chán ghét, em không biết tại sao anh lại chán ghét em như vậy."
Tim của hắn khẽ nhói đau, chán ghét sao?
Đúng vậy, hắn chán ghét cô, ghét cô mỉm cười luôn tinh khiết đến không có tạp chất, ghét cảm giác rung động khi gặp cô, ghét vì cô mà hắn không thèm để ý tới các cô bé khác được nữa, ghét lúc cô cười rực rỡ nhất lại không phải dành cho mình. . .
"Nhưng mà thời gian trôi qua em lại thích anh, bởi vì anh luôn xuất hiện đặc biệt ở cô nhi, lúc em trèo tường bị ngã, lúc em rơi xuống nước, lúc em lạc đường ở trong núi, thế nên một khi em lâm vào khốn cảnh, em luôn sẽ nghĩ: "không sao, anh A Phong lập tức sẽ tới thôi, anh ấy không có việc gì là không làm được." Trước đó, lúc em phạm lỗi, em luôn nghĩ đến A Trạch, mà khi em sợ, em tuyệt vọng, lại luôn nghĩ đến anh."
Hắn từ từ mở mắt, yên lặng nghe những cảm xúc nhỏ bé của cô mà tới bây giờ hắn cũng không biết.
Những lời này đã làm cho lòng hắn kinh hoảng không thôi, nhưng bên ngoài vẫn cố bình tĩnh như trước, đến hơi thở cũng không gấp gáp.
"Sinh nhật năm hai mươi tuổi, em nghĩ anh đã xem em trở thành vật thay thế của người nào đó, hoặc là do anh say, chúng ta xảy ra quan hệ, nhưng em không có trách anh, thật, bởi vì buổi chiều hôm đó, em cảm thấy rất hạnh phúc."
Mặc Ngâm Phong đau lòng, ở phía sau tai của cô in lên một nụ hôn, giọng nói hết sức dịu dàng: "Em không phải vật thay thế của ai cả, anh nhớ rất rõ người đêm đó là em."
Sinh nhật hai mươi tuổi của cô ngày đó, hắn đặc biệt kết thúc sớm cuộc họp ở Châu Âu để quay về.
Khi thấy là mình, sâu trong đáy mắt của cô lại hiện lên một tia sợ hãi quen thuộc, cô sợ hắn, hắn biết điều đó. Nhưng khi nhìn thấy trong ánh mắt kia rõ ràng còn một tia thất vọng, hắn quả thật chịu không được nữa.
Sau đó, hắn cố ý rót rượu cho cô.
Hắn vốn không có ác ý gì, chẳng qua là trong lòng hơi hụt hẫng.
Nhưng không nghĩ tới cô uống rượu say lại hò hét.
Đưa cô về, cô níu lấy cổ áo hắn kêu la: "A Trạch, anh tại sao lại không đến? Em viết thư cho anh, tại sao anh cũng không về, tại sao anh không đến, anh thật sự không quan tâm em sao?"
Vẻ mặt hờn dỗi này, đến bây giờ hắn vẫn nhớ được rõ ràng từng chút một.
Nhưng, không có cách nào, cô bắt đầu đùa giỡn điên cuồng, ở trên xe của hắn nhốn nháo, lại ói đầy người hắn, hắn còn hận không thể trực tiếp đem cô vứt xuống đường, nhưng cuối cùng vẫn đưa cô về biệt thự của mình.