Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 195: Xem như một giấc mơ...

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Châu

Lạc Tiểu Phàm cách hắn xa một chút, mới mở miệng: "Anh đi nhanh lên đi, lát nữa ông sẽ tới đây."

Mặc Ngâm Phong làm như không nghe thấy lời cô nói... cởi chiếc áo khoác đã ướt đẫm của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Bây giờ trời mưa lớn quá, huống chi anh mới vừa trèo vào từ sân thượng bên cạnh, bây giờ nhảy xuống dưới, nói không chừng có thể bị tàn phế."

Lạc Tiểu Phàm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đúng là mưa rất lớn,  giống như một mảnh sương mù dày đặc.

Cô chỉ có thể thở dài.

Lúc Mặc Ngâm Phong cởϊ áσ khoác ra, cổ họng khẽ ho khan vài tiếng.

Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới chú ý tới cả người hắn đã ướt đẫm.

Cô nhướng mày chỉ vào một cánh cửa, nhưng không nhìn về phía hắn: "Anh đi tắm đi, đừng để bị cảm, chỗ này không có quần áo anh có thể mặc được, anh thay quần áo ra, tôi mang đồ của anh đi sấy khô."

Mặc Ngâm Phong khẽ mỉm cười, bên dưới áo khoác của hắn chỉ có một cái áo sơ mi trắng, bây giờ bị ướt nên dính ở trên người, hiện rõ vóc người hoàn hảo có một không hai, hắn bắt đầu cởi nút áo.

Lúc Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại đã nhìn thấy hắn cởϊ áσ làm lộ ra l*иg ngực rộng lớn, thấy hắn nhăn lông mày lại, chắc là do quần áo dính trên người nên không thoải mái.

Hắn cởi xong áo sơ mi lại bắt đầu tháo dây lưng, Lạc Tiểu Phàm vội vàng hét lên bảo hắn ngưng lại, gương mặt của cô hơi nóng lên: "Anh đi vào trong rồi hãy cởi tiếp."

Hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái, thật ra là do hắn cố ý, hơi bất mãn nói: "Không phải em muốn sấy khô quần áo cho anh sao?"

Mặc dù hắn nghiêm mặt, nhưng vẫn đi vào phòng tắm, sau khi xoay người, khóe miệng không tự chủ cong lên một cái.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

"Em tới đây, cầm quần áo giúp anh đi." Giọng Mặc Ngâm Phong lạnh lùng.

Cô đành phải đi vào.

Cửa bị đẩy ra, thân hình trần trụi của Mặc Ngâm Phong xuất hiện ở trước mặt cô ngay lập tức.

Hắn đứng dưới vòi sen, dòng nước chảy dọc từ vòi hoa sen xuống đỉnh đầu rồi tới khuôn mặt đẹp trai nghiêng nghiêng của hắn, vóc người mạnh mẽ hoàn mỹ, toàn thân không có một vết sẹo lồi lõm, mỗi một chỗ đều được ông trời thiết kế tỉ mỉ, đường cong hoàn mỹ, đường nét cũng hoàn mỹ, thậm chí lộ ra một vẻ quyến rũ chết người.

Lạc Tiểu Phàm đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác: "Quần, quần áo đâu rồi, đưa cho tôi."

Mặc Ngâm Phong lại không chút ngại ngùng nhìn cô, hừ một tiếng: "Xấu hổ cái gì, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy." Tiện tay cầm quần áo đưa cho cô.

Rầm——

Lạc Tiểu Phàm đóng mạnh cửa lại.

Tại sao bây giờ hắn lại trở nên... "tùy tiện" như vậy.

Bọn họ cũng đã nói hết rồi, bọn họ cũng đã kết thúc rồi, sao hắn lại ra vẻ tự nhiên như vậy?

Cô vừa tức giận vừa xấu hổ.

Chỉ là, cuối cùng cô chỉ có thể thở dài.

Thật ra thì. . .

Lúc vừa thấy Mặc Ngâm Phong, trong lòng cô bỗng có một tia vui vẻ không giải thích được.

Giống như đang nghĩ về hắn, thì đột nhiên hắn từ trên trời rơi xuống.

Cô mỉm cười bất đắc dĩ.

Loại cảm giác này, tuyệt đối không thể bị hắn phát hiện. . .

Cô bỏ quần áo để gần lò sưởi để sấy khô.

Nhìn áo sơ mi xuất hiện mấy nếp nhăn, cô lại tưởng tượng ra gương mặt lạnh lùng, nhíu chặt chân mày của Mặc Ngâm Phong sau khi mặc vào.

Bỗng nhiên, cô đi lấy bàn ủi.

Đặt áo sơ mi lên bàn là nhỏ, từ từ là phẳng nó.

Cốc, cốc, cốc... tiếng gõ cửa có lực có theo tiết tấu.

Tim Lạc Tiểu Phàm đập mạnh một cái, là ông nội.

Làm sao bây giờ? Cô trở nên luống cuống, nhìn quần áo trên tay, hoảng hốt nhét quần áo của Mặc Ngâm Phong vào trong chăn.

"Tiểu Phàm, ông nội vào đây, nghe Tiểu Ngọc nói con không thoải mái, có muốn mời bác sĩ khám qua một chút hay không?"

"Đợi một chút —— " Lạc Tiểu Phàm gần như hét lên: "Con đang thay quần áo, sắp xong rồi ạ."

Cô lập tức chạy đến bên ngoài phòng tắm, gõ cửa, giọng rất gấp, lại cố gắng ép tới mức nhỏ nhất: "Mặc Ngâm Phong, anh ra ngoài nhanh lên một chút đi, ông tới rồi."

Cửa mở ra, Mặc Ngâm Phong giống như cũng vừa mới tắm xong, nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm.

Lạc Tiểu Phàm nhìn trái nhìn phải, tay chân luống cuống, cũng không tìm ra chỗ nào để giấu người, cuối cùng ánh mắt dừng ở cái chăn đã trải ra trên chiếc giường lớn.

Cô liền kéo cánh tay, đẩy Mặc Ngâm Phong lên giường, vén chăn lên trùm kín người hắn.

Mặc Ngâm Phong kéo một góc chăn ra, cau mày nói: "Em điên rồi."

"Câm miệng." Cô vừa hoảng hốt trèo lên giường đã nghe tiếng ông mở cửa.

Cô lập tức nằm xuống đúng vị trí Mặc Ngâm Phong nằm, chỉ còn cái đầu thò ra ngoài.

Đúng lúc ông mở cửa đi vào.

Lạc Tiểu Phàm lại nhích lại gần bên cạnh Mặc Ngâm Phong, hy vọng thu hẹp khoảng cách một chút.

Mặc Ngâm Phong giống như rất phối hợp với cô, từ phía sau lưng ôm lấy cô. Hơi hơi dùng lực, cả người Lạc Tiểu Phàm gần như hoàn toàn nằm trên người của hắn.

Lạc Tiểu Phàm suýt bị động tác bất thình lình của hắn mà hét to lên.

Nhưng thấy bóng dáng ông càng ngày càng gần, cố gắng bình tĩnh lại, mỉm cười gượng gạo: "Ông nội."

Ông có vẻ lo lắng nhiều: "Tiểu Phàm, nghe nói con không khỏe, có phải bị sốt rồi hay không, sao mặt lại đỏ như vậy?"

Vừa nói vừa đặt tay lên trán của cô.

"May quá, không có bị sốt". Lão gia thở phào nhẹ nhõm.

Tay Mặc Ngâm Phong ở dưới cũng từ từ vòng qua người cô, tay đã luồn theo vạt áo lông đi vào, ở trên bụng đã nhô lên của cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Mặt Lạc Tiểu Phàm càng đỏ hơn, nhưng cũng không dám thở mạnh ra.

Tối nào ông cũng tới thăm cô, sau đó mới đi ra ngoài.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm cảm thấy hôm nay đặc biệt khó khăn.

Hình như ông vẫn có chút không yên tâm: "Tiểu Phàm, có phải con nóng không, sao còn trùm chăn kín như vậy, con xem, mồ hôi cũng đổ luôn rồi."

Ông vừa nói vừa muốn chỉnh lại chăn cho cô một chút.

Lạc Tiểu Phàm cực kỳ sợ hãi, tay không tự chủ nắm chặt tay hắn đang đặt trên bụng cô, nắm thật chặt.

Lòng bàn tay toàn là mồ hôi, hắn trở tay nắm thật chặt tay cô, truyền đến dòng hơi ấm trên tay, cô bỗng nhiên không cảm thấy luống cuống nữa.

"Ông nội, không có chuyện gì đâu, trời sinh con cực kỳ sợ lạnh, ra mồ hôi một chút lại tốt hơn cho cơ thể." Cô giả bộ cực kỳ bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích cho ông nghe.

Ông chợt hiểu ra, đáp một tiếng: "Là vậy à, hôm nay con cũng mệt rồi, ngủ sớm một chút."

Ông  đưa tay vuốt vuốt tóc của cô, rồi xoay người đi ra ngoài, lúc đi ra còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cửa nhanh chóng đóng lại, Lạc Tiểu Phàm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng mềm nhũn ra.

Lúc này cô mới phát hiện bây giờ mình hoàn toàn nằm ở trên người Mặc Ngâm Phong.

Lạc Tiểu Phàm vội vàng muốn trèo xuống, Mặc Ngâm Phong khẽ nghiêng người, Lạc Tiểu Phàm đã bị thả xuống trên giường một cách nhẹ nhàng.

Hắn lại ôm cô như cũ.

Lạc Tiểu Phàm cau mày muốn tránh thoát: "Mặc Ngâm Phong, anh có thể đi được rồi, anh đi đi."

Mặc Ngâm Phong ló đầu ra, ôm chặt cô từ phía sau, khẽ hôn một cái lên cổ cô, giọng nói cũng trở nên dịu dàng khác thường: "Đừng nhúc nhích, cho anh ôm em như vậy một lát thôi."

Có lẽ là do giọng nói của hắn quá dịu dàng, có lẽ là hơi ấm đằng sau lưng này quá chân thật, thậm chí cô còn có cảm giác xúc động muốn khóc.

Nhưng mà, đã vô số lần mê muội, vô số lần đau lòng, cho nên hiện tại chỉ cần còn có một chút tỉnh táo.

Cô cũng sẽ nhắc nhở chính mình không thể, không thể.

Cô lại giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, tay ở dưới lớp chăn tách bàn tay hắn ra.

Giọng Mặc Ngâm Phong trở nên trầm thấp, ho khan một tiếng: "Tốt nhất là em đừng nên lộn xộn, anh cũng không muốn gây khó dễ phụ nữ có thai."

Lạc Tiểu Phàm bị hắn làm cho giật mình, lập tức dừng lại, không dám cử động tí nào.

Giọng nói vẫn tỏ rõ sự tức giận: "Mặc Ngâm Phong, chúng ta đã nói rõ rồi mà, chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng giở trò lưu manh đùa giỡn tôi nữa."

Mặc Ngâm Phong lại bật cười ra tiếng.

Cô lại nói như vậy.

Hơn nữa, hắn đang giở trò lưu manh sao?

Hắn càng nhích tới gần cô thêm một chút, gần như dính vào cổ của cô, tại đó ngửi thấy mùi thơm quen thuộc nhàn nhạt trên người cô, yên tâm nhắm mắt lại: "Đừng cãi nữa, anh mệt muốn chết rồi, ngủ đi."

Không biết tại sao, khi nghe thấy giọng điệu mệt mỏi của hắn..., cuối cùng cô lại hơi đau lòng .

Bây giờ hắn coi mình giống như một nơi để dựa vào?

Cô quay đầu khẽ nhìn gò má của hắn, chân mày hắn thường xuyên nhíu chặt, lúc này rốt cục cũng giãn ra, khóe miệng còn có một nụ cười ấm áp như có như không.

Thật rất ít nhìn thấy hắn như vậy, trái tim bỗng nhiên bắt đầu đau đớn nhưng lại không ngăn được một dòng nước ấm áp chảy qua.

Cô nghiêng đầu đi, cứ yên tâm nhắm mắt lại như vậy.

Xem như một giấc mơ. . .