Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 194: Không cho phép đi

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Lạc Tiểu Phàm vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, còn tưởng rằng mình bị ảo giác, sau vài giây sửng sốt, cô vội vàng mở cửa sổ ra.

Mặc Ngâm Phong còn treo ngược người ở bên ngoài, vừa mở cửa ra, một bàn tay của hắn đã nắm chặt vào khung cửa sổ bên trong, tay đó nắm chặt, đôi chân dài nhảy xuống, tạo thành một màn tung mình chuẩn đẹp, xuất hiện trước mắt Lạc Tiểu Phàm.

Cô có chút u mê, chuyện gì xảy ra thế này?

Mặc Ngâm Phong bị nước mưa dính ướt, chiếc áo gió màu đen ướt đẫm, nước không ngừng rơi xuống sàn nhà, tất nhiên là đầu cũng ướt luôn, nước mưa nhỏ giọt xuống mặt hắn, khiến mặt đất tạo thành một vũng nước hình tròn, Mặc Ngâm Phong hơi hơi thở dốc.

Có lẽ người đàn ông này quá đẹp trai, dưới tình huống chật vật thiếu thốn mức nào cũng vẫn đẹp trai.

Mặc Ngâm Phong không có để ý Lạc Tiểu Phàm đang còn sững người ở đó, trực tiếp đóng cửa sổ.

"Có khăn không, quần áo của anh ướt hết rồi." Mặc Ngâm Phong quay đầu hỏi cô.

Cuối cùng Lạc Tiểu Phàm cũng nhận ra người đàn ông trước mắt này chính là Mặc Ngâm Phong.

"Sao anh lại ở đây?" Vừa thốt ra khỏi miệng câu này cô đã cảm thấy có gì không đúng.

Mặc Ngâm Phong trèo vào. Cô hỏi hắn: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Mặc Ngâm Phong bị thần kinh sao, cửa lớn hắn không vào, mà lại trèo tường, cũng không phải là hắn chưa từng tới.

Hình như tâm tình Mặc Ngâm Phong có vẻ rất tốt: "Thỉnh thoảng đi ngang qua, thuận tiện thăm em một chút."

Lại là thỉnh thoảng, lại là thuận tiện?

Không phải hắn vẫn luôn biết cách lừa cô sao, sao bây giờ không nghĩ ra một lý do mới nào.

"Được rồi, đừng ngây người ra nữa, ở đây có phòng tắm không, anh muốn đi tắm." Hắn cười nhạt.

Lạc Tiểu Phàm vẫn không bỏ qua: "Vừa rồi người bên tường chính là anh hả?" Cô cau mày, nếu như là thật.., thì toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi hắn đã nghe hết?

Mặc Ngâm Phong hơi nhíu mày: "Hai con chó kia đúng là đáng ghét!"

Quả nhiên là hắn.

Cô không hiểu, tại sao Mặc Ngâm Phong lại tới đây, không yên lòng về cô sao?

Quên đi, cô cũng lười nghĩ, xoay người lấy một cái ô từ trong ngăn kéo tủ sách: "Đi nhanh đi, trước khi ngủ, đêm nào ông cũng tới thăm tôi, anh trở về rồi tắm đi."

Bỗng chốc đôi mắt Mặc Ngâm Phong trở nên lạnh thấu xương.

Thật ra thì ngay cả chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ thế nào mà lại trèo tường vào.

Lúc ấy chỉ muốn, giống như mấy tháng này vậy, len lén nhìn một cái.

Nhưng trùng hợp lại nhìn thấy cô và Niên Thiệu Khải ở trong hoa viên.

Hắn có chút tức giận, bắt đầu lời của bọn họ hắn nghe không rõ, nhưng về sau cô hét lên khiến hắn nghe rất rõ: "Em ngốc đấy, thì sao! Nhưng em cam tâm tình nguyện. Em yêu Mặc Ngâm Phong, muốn làm người tình sau lưng anh ấy đấy thì sao? Là do em tự nguyện sinh con cho anh ấy."

Lúc ấy hắn cảm thấy pháo hoa nở đầy trong lòng, rực rỡ nhiều màu, khiến hắn quyết tâm vượt rào vào nhà, làm hại hắn chật vật trốn vào.

Khi đó hắn cảm thấy thế giới của hắn thật hư vô, chỉ còn pháo hoa, bay loạn lung tung, tim của hắn nhảy loạn lên "thình thịch".

Từng giây từng phút, hắn thật khẩn trương muốn gặp cô.

Cho nên không hề nghĩ ngợi, hắn lập tức leo vào từ sân thượng, bò tới cửa sổ phòng cô.

Hắn nghĩ, lúc nhìn thấy hắn đến cô sẽ có chút vui vẻ.

Nhưng mà ——

Trong mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng, trở nên âm lạnh.

Cô làm bộ xa cách, không nóng không lạnh là thái độ gì?

Hắn nhìn thẳng cô, thật giống như muốn khoét một cái lỗ ở trước mặt cô.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhìn thấu...

"Tiểu thư, Niên thiếu gia cùng Niên phu nhân muốn đi, lão gia hỏi cô có muốn tiễn họ không." Tiếng nói lễ phép của Phỉ Dung truyền tới từ ngoài cửa.

"A, tôi tới ngay." Lạc Tiểu Phàm nhìn thoáng qua Mặc Ngâm Phong, đưa cái ô cho hắn, nhẹ giọng nói: "Anh đi nhanh đi."

Chân còn chưa đi được một bước, đột nhiên cô bị Mặc Ngâm Phong ôm lấy từ đằng sau.

Bởi vì bụng cô hơi to, nên tay Mặc Ngâm Phong không đặt ở trước bụng cô như ngày trước, mà trực tiếp ôm thẳng ngực cô.

Bàn tay to vừa lúc để ở chỗ mẫn cảm nhất trên người cô.

Cô hít sâu một hơi, mặc dù cách một lớp áo lông, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được trái tim đang đập đó và cả cái lưng ướt dần.

Giọng nói của hắn ngang ngạnh phả vào tai cô: "Không cho phép đi!"

Cô muốn tránh ra hắn, nhưng lại không dám dùng sức, cô chỉ đành hạ giọng quát hắn: "Mặc Ngâm Phong, anh lại nổi cơn thần kinh gì vậy, anh bỏ ra, ông gọi tôi xuống nhà kìa."

Hắn nhìn ánh mắt tức giận của cô, cúi đầu xuống hôn lên cổ cô.

Cả người cô cứng đờ lại, lúc này hắn nhân cơ hội bóp mạnh ngực cô, tay của hắn như đang nảy nở trên đó.

Lạc Tiểu Phàm sắp hét lên, nhưng cô biết có người ngoài cửa.

Mặc Ngâm Phong yên tâm dựa vào, đầu lưỡi liếʍ liếʍ tai cô, nhẹ nhàng cắn cắn chỗ nhạy cảm đó, giống như đang đầu độc: "Không cho phép đi."

Cô thật không còn cách nào, không thể tránh mà cũng không thể gọi người.

Cô đành thỏa hiệp: "Anh buông ra, tôi không đi."

Lúc này, Mặc Ngâm Phong mới hơi buông lỏng cô, nhưng cánh tay vẫn không buông hẳn, cho dù nhìn thế nào cũng thấy tự thế này rất mập mờ, dựa sát vào nhau.

Cô chỉ được nói với người ngoài cửa kia: "Nói với ông, tôi có chút không thoải mái, không chịu nổi nữa rồi."

Giọng nói Phỉ Dung truyền vào từ ngoài cửa: "Được, thưa tiểu thư."

Một lúc lâu, cho đến lúc chắc chắn người kia đã đi, Lạc Tiểu Phàm mới dám lên tiếng: "Anh buông tôi ra đi."

Đôi mắt Mặc Ngâm Phong lại khôi phục ý cười, thả cô ra.