Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Một bữa cơm ăn mà lúng túng lạ thường.
Hình như đàn anh có tâm sự gì đó, chẳng qua là không nói ra thôi, mà Tư Đồ Nguyệt còn chưa ăn xong đã mặt lạnh bỏ đũa, Tiểu Tuyết cũng không nói tiếng nào.
Tất cả mọi người ai ai cũng có tâm sự.
Nhưng sau khi ăn xong mọi người sẽ rời đi ngay thôi, Lạc Tiểu Phàm không nhìn thấy Mặc Ngâm Phong và Bạch Nghiên Tô.
Xế chiều, Lạc Tiểu Phàm ngồi một mình trong rừng nhỏ đọc sách, yên tĩnh là một nơi đọc sách rất tốt.
Đàn anh biết cô thích yên tĩnh, nên không quấy rầy cô.
Chỉ nói sẽ đón cô về địa phương vào buổi tối.
Tư Đồ Tuyết nói mệt muốn chết, nên về phòng trước.
Yên lặng ngây ngốc ngồi một mình đến tối, cô cảm thấy hơi khó chịu, trong không khí ở nơi này xen lẫn hơi thở đậm đặc của cây dong, khiến chỗ này rất sảng khoái.
Nơi này là do Niên Thiệu Khải đưa cô đến, gần đảo và có tên là "Thiên Lộ Tửu Trì". (Rượu dong ngoài trời)
Đã có không ít người tới chỗ này.
Gọi "Tựu Trì" vì tất cả mọi thứ ở đây đều tạo ra bởi rượu dong.
Tất cả đồ uống, và đồ ăn ở đây cung cấp đều có mùi rượu nhàn nhạt, ngay cả suối nước nóng ngoài trời cũng được dựng bằng rượu dong, không ít người ở đây đang cầm rượu trên tay, vừa ngâm mình xuống suối nước nóng, vừa thuận miệng thưởng thức chút rượu ngon.
Đây đúng là một chỗ tốt, vừa xa xỉ vừa gần gũi với thiên nhiên...
"Rượu dong ở đây rất tốt, rất tự nhiên, tới đây mà không uống một chút thì thật đáng tiếc." Niên Thiệu Khải cười nhạt nói với cô.
Tiện tay cầm một cốc rượu bằng gỗ nhỏ đưa cho Tiểu Phàm.
Lạc Tiểu Phàm chỉ hé miệng nhấp một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu vui vẻ nói: "Oa, rất ngon, em chưa bao giờ được uống cái gì ngon như vậy."
Thật dễ uống, rượu rất thơm, nhưng không gắt, vị rượu nhàn nhạt khoai khoái giống hệt nụ hôn đầu lọt vào miệng cô, thời gian càng lâu, mùi thơm càng nồng đậm, tràn ngập hương vị thơm ngát tự nhiên, làm người ta mê say.
Lạc Tiểu Phàm vừa nhấp một chút: "Em có thể lấy mang về được chứ?"
Tay Niên Thiệu Khải quẹt nhẹ mũi cô: "Mèo con thèm ăn, dĩ nhiên là được. Nhưng rượu thì vẫn là rượu, em uống ít một chút. Bây giờ em. . ."
Nghĩ đến cái này, mặt Lạc Tiểu Phàm lại có chút đỏ.
Còn nhớ lần trước giả làm bạn gái của đàn anh, cô đã uống say, nói hết mọi chuyện ra ngoài.
Thật ra thì sau chuyện ấy, và vì Mặc Ngâm Phong, họ đã không còn gặp nhau nữa.
Mà lúc đó cô say nên chẳng biết gì.
Lúc đi chơi ở chỗ kia bị các anh chê cười, làm anh cũng bị cười theo.
Nhưng ——
Lạc Tiểu Phàm bỗng ngẩng đầu: "Đàn anh, ai là người đã khắc sâu vào lòng anh vậy?"
Người trong lòng đàn anh là thế nào?
"Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Vẻ mặt Niên Thiệu Khải bỗng trở nên thâm trầm.
Câu nói này khiến cho Lạc Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên: "Anh, anh nói đùa sao?"
Niên Thiệu Khải lại đổi vẻ mặt thành bất cần đời: "Đương nhiên là nói giỡn, trêu chọc em thôi."
Lạc Tiểu Phàm lườm anh một cái, thở dài nhẹ nhõm mội hơi, mặc dù biết không thể nào, nhưng câu đó đã dọa cô nhảy dựng lên.
Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt không mấy vui vẻ.
Hắn ngồi một mình trên cọc cây dong.
Một chén rồi lại uống một chén nữa.
Hình như Mặc Ngâm Phong không nhìn thấy cô.
Mà hiện tại, lòng cô lại có chút hoảng hốt.
Vừa rồi rõ ràng cô còn nóng ruột muốn biết câu trả lời, nhưng giờ lại sợ biết đáp án.
Nếu như lời Bạch Nghiên Tô nói là thật thì sao?
"Đàn anh, em muốn về trước." Lạc Tiểu Phàm hờ hững ngẩng đầu.
Niên Thiệu Khải thấy Mặc Ngâm Phong đang ngồi cách đó không xa, trong lòng tự hiểu được: "Tôi đưa em về."
"Không cần, khó được tới đây một lần, anh ở đây chơi đi, em biết đường mà, vui vẻ một mình nhé."
Nơi này cách căn nhà trên cây không xa, vừa rồi họ cũng đi bộ tới.
Niên Thiệu Khải không miễn cưỡng, cau mày nhìn bóng lưng của cô rời đi.
Niên Thiệu Khải đi tới ngồi xuống bên cạnh Mặc Ngâm Phong.
"Mặc tổng bận như vậy mà cũng tới đây nghỉ phép sao, đây đúng là chuyện lạ, nghe nói sắp tới Mặc Thạch sẽ bỏ tiền ra vì một chút vấn đề, thế mà Mặc tổng còn có thời gian nhàn hạ ở đây sao." Niên Thiệu Khải cầm một chén rượu, thuận miệng nhấp một chút: "Rượu này rất ngon, ngay cả Tiểu Phàm cũng thích."
Tròng mắt Mặc Ngâm Phong lạnh đi: "Anh biết rõ mọi tình huống của Mặc Thạch, là vì do Tiểu Phàm nói cho anh?"
Niên Thiệu Khải khẽ mỉm cười: "Anh cảm thấy thế nào?"
Mặc Ngâm Phong nhìn hắn một cái, uống cạn rượu trong tay, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra: "Anh cách xa cô ấy ra một chút."
Niên Thiệu Khải cười ha ha: "Chê cười, Tiểu Phàm là đàn em của tôi, giữa chúng có gì cũng không phiền Mặc tổng quan tâm."
Mặc Ngâm Phong hừ lạnh: "Vậy à, nếu anh không biết quan hệ giữa chúng rồi, thì tại sao ngày ấy lại rời khỏi Mặc Thạch."
Có một số việc chỉ cần dựa vào trực giác của đàn ông, có một số việc tự lòng mình hiểu rõ.
Niên Thiệu Khải vuốt vuốt chén rượu trong tay: "Tôi sẽ không để ý đến quá khứ của cô ấy, Tiểu Phàm không phải loại người như vậy, cô ấy như vậy cũng vì có nguyên do bất đắc dĩ."
Nguyên nhân bất đắc dĩ sao?
Mặc Ngâm Phong đứng lên: "Hiện giờ đứa bé trong bụng của cô ấy là con của Mặc Ngâm Phong – tôi, tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân bất đắc dĩ."
Mặc Ngâm Phong nói xong liếc anh ta một cái, lạnh lùng bỏ đi.
Niên Thiệu Khải có chút ngẩn người.
Điều này ——
Sao anh lại không nghĩ tới.Sao anh lại không nghĩ ra.