Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Châu
Bạch Nghiên Tô từ từ đi tới gần, ả mặc một bộ quần áo màu trắng ở giữa chỗ sương mù đang lượn lờ như tiên nữ không nhiễm khói lửa trần gian.
Lạc Tiểu Phàm không tự chủ được lùi về sau một bước
Bất giác, tay đặt lên bụng của mình.
Cô dĩ nhiên sợ hãi.
Nếu Bạch Nghiên Tô biết rồi thì cô ta hẳn sẽ không thương xót đứa bé này.
Những cảnh tượng trong kí ức từ từ xuất hiện trong tâm trí cô.
Người phụ này có thể nào hèn hạ giống như trong quá khứ không đây?
Nói thật, cho đến bây giờ, cô vẫn cho rằng là cô ta hại chết con của mình, là cô ta và Mặc Ngâm Phong gϊếŧ chết con của mình.
Khi đó, Mặc Ngâm Phong không muốn đứa bé.
Nhưng hiện giờ không giống với lúc trước, Mặc Ngâm Phong rất muốn nó, nếu như ả ta tổn thương đứa bé trong bụng cô, Mặc Ngâm Phong cũng sẽ không bỏ qua cho ả.
Cô ta là một người phụ nữ thông minh, nếu cô ta muốn sống ở bên cạnh Mặc Ngâm Phong, thì dù không cam lòng đi chăng nữa cũng phải nhẫn nhịn.
Đây chính là số phận người phụ nữ của Mặc Ngâm Phong.
Suy nghĩ đến đây, khóe môi Lạc Tiểu Phàm nâng lên một nụ cười châm chọc: "Đúng vậy, là thai song sinh, A Phong còn hy vọng là con gái, và nói rằng nó giống tôt càng tốt."
Giọng điệu của cô rất dịu dàng, dường như bên trong còn có một chút đắc ý khoe khoang của người làm mẹ.
Nhưng mà đối với mối quan hệ này của các cô, lời này có vẻ quá lớn lối đi.
Cô cũng không biết tại sao mình muốn nói ra những lời kích kích Bạch Nghiên Tô như vậy.
Tóm lại, trong đôi mắt cô ta đã dâng lên một cỗ tức giận dày đặc, cô không khỏi cảm thấy một trận kɧoáı ©ảʍ ập đến.
Không sao cả, làm một người phụ nữ xấu xa thì thế nào...
Nhưng chỉ trong chốc lát, Bạch Nghiên Tô đã đổi lại một gương mặt tươi cười rạng rỡ: "Thật đúng là nên chúc mừng cô nhỉ, nhưng mà Ngâm Phong lại không nói với tôi như vậy, Ngâm Phong nói, đứa bé mặc dù là cô sinh, nhưng mà sau này nó sẽ gọi tôi là mẹ, đó chính là điều mà anh ấy bù đắp lại cho tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không đối xử tệ với con của cô đâu, a, không đúng, phải là con của tôi chứ."
Lời nói của cô ta giống như một cây gai độc đâm sâu vào trái tim của Tiểu Phàm, mặc dù nhỏ như lỗ kim nhưng cũng khiến cho cô chảy máu không ngừng.
"Cô nằm mơ." Lần nào cô cũng thiếu kiên nhẫn.
Để cho con của cô gọi cô ta là mẹ. Nằm mơ!
Thì ra là như vậy!
Hóa ra Mặc Ngâm Phong có ý này.
Cô phải làm sao bây giờ?
Ngày đó hắn đã nói rõ mà, cả bốn người bọn họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau.
Nhưng mà, ở trong đó lại không bao gồm cô.
Thì ra là hắn nói cả nhà bốn người chính là chỉ Bạch Nghiên Tô.
Mặc Ngâm Phong, anh thật hèn hạ.
Muốn dùng con của cô đến dỗ dành cô ta sao?
Thì ra dịu dàng trong những ngày qua, cưng chiều trong những ngày qua chỉ là thế giới hư ảo do hắn tạo ra cho cô.
Bề ngoài đẹp đẽ, ấm áp cũng không thể che giấu nổi mục đích hèn hạ.
Không, không thể!
Tại sao, rốt cuộc tại sao?
Tim của cô giống như bị người ta rạch từng nhát dao, từng nhát, từng nhát một.
Sớm đã nghĩ đến, sớm đã hiểu ra, chẳng qua là không muốn thừa nhận.
Mặc Ngâm Phong chỉ muốn đứa bé.
Sau đó sẽ ở bên Bạch Nghiên Tô?
Cô đau quá, cô nên làm cái gì bây giờ?
Cô không tin, cô không thể tin.
Bạch Nghiên Tô chỉ là muốn làm cho mình khó chịu mới nói ra nói như vậy. Cô muốn tự hắn thừa nhận, cái gì cô cũng không cần, nhưng đứa bé này không thể xa cô, tuyệt đối không thể.
Bạch Nghiên Tô nhìn dáng vẻ hơi chật vật của cô, dùng giọng điệu thương hại cười cợt: "Cô là cháu gái của Nhϊếp Bang Quốc thì thế nào, không phải cũng chỉ là công cụ sinh con cho Mặc Ngâm Phong sao? Ngâm Phong nói yêu cô, sợ là ngay cả bản thân cô cũng không tin, đừng hy vọng lão già họ Niếp kia sẽ giúp cô, Niếp gia các người không gánh nổi hậu quả này đâu."
Bạch Nghiên Tô liếc nhìn cô một cái, liền biến mất ở trong sương mù mờ mịt.
Chỉ để lại một mình Lạc Tiểu Phàm.
Chân của cô mềm nhũn ra, cô vội đỡ lấy thân cây đa to ở bên cạnh.
Cô nên rời đi không đây?
Những ngày qua, cô đã rất ít nghĩ đến cái vấn đề này rồi, cô không dám nghĩ, bởi vì không tìm được đáp án, cho nên cô trốn tránh.
Cô không muốn suy nghĩ, chỉ muốn trải qua một ngày rồi lại một ngày. Bởi vì, cô thật không biết làm sao bây giờ.
Cô trốn không được, cũng không thể trốn được.
Mặc Ngâm Phong sẽ buông cô ư?
Cô cúi đầu nhìn bụng có hơi nhô lên của mình, cục cưng, con nói cho mẹ biết, mẹ nên làm cái gì bây giờ?
Cô đã sống hèn mọn như vậy, cô cũng không yêu cầu xa vời nhận được tình yêu của Mặc Ngâm Phong, càng không yêu cầu xa vời trở thành người phụ nữ duy nhất của hắn.
Có lẽ chỉ muốn như vậy thôi, cho dù không có danh phận, cho dù biết ở bên ngoài hắn có người phụ nữ khác, nhưng ít nhất Mặc viên cũng là nhà của cô và hắn, chỉ có hai người bọn họ, ít nhất thời điểm ở Mặc viên, hắn là cha của các con cô, là... người yêu của cô.
Nhưng thì ra chỉ là một cái bẫy mà thôi.
Hắn dịu dàng cũng chỉ là một cái bẫy tàn nhẫn mà thôi.
Cô quá mù mịt...
A Phong, đừng cho em lý do không thể hy vọng vào anh nữa.
Lần này, hãy để cho em tin tưởng anh.
Anh đã nói sẽ khắc tên em trên ngọn núi cáo nhất, anh đã nói sẽ xây cho em một căn nhà trên hòn đảo đẹp nhất, anh đã nói sẽ làm cho em một chiếc xích đu trên một cái cây cổ thụ lâu năm.
Cho nên, A Phong, em sẽ tin anh.
Lạc Tiểu Phàm đứng thẳng người, cô không được khổ sở, không thể để cho Bạch Nghiên Tô chế giễu, cô ta nói lời như vậy chỉ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô thôi, đó là cái bẫy của cô ta, cô không được ngu ngốc nhảy vào.
Cô cố gắng nở ra một nụ cười.
Cô cảm giác mình rất dũng cảm.
Một lát sau, Niên Thiệu Khải tìm thấy Tiểu Phàm, đưa cô đến "Dong Thụ Các" ăn bữa trưa.
Đây là nơi duy nhất có thể dùng bữa, nhưng nếu có người muốn ra ngoài tự mình nhóm lửa để chế biến một chút thức ăn, nơi này cũng có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn cần thiết.
Cho nên rất nhiều người tình nguyện ăn bữa trưa cùng với thiên nhiên.
Dĩ nhiên, Lạc Tiểu Phàm không có tâm trạng.
Không lâu sau, Tư Đồ Nguyệt và Tư Đồ Tuyết đi vào, nhưng không khí giữa hai người bọn họ hình như rất kỳ quái.
Trên mặt Tiểu Tuyết còn dính chút nước mắt.
Mấy ngày qua, cô cũng phát hiện quan hệ của con bé cùng Tư Đồ Nguyệt có lẽ giống như bên ngoài đồn đại, đúng là có chút... không bình thường.
Bởi vì cô nhiều lần bắt gặp Tiểu Tuyết tỉnh dậy lúc nửa đêm, lại đi qua phòng Tư Đồ Nguyệt.
Hơn nữa, hình như Tiểu Tuyết cũng không cố ý gạt cô.
Có lẽ bọn họ đã...
Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng trên danh nghĩa bọn họ cũng là anh em, nếu là thật sự là như vậy, những khó khăn gặp phải sau này cũng sẽ không ít.
Lạc Tiểu Phàm khẽ thở dài.
Người làm chị như cô không phải là một tấm gương tốt.
Cho nên cô cũng không có tư cách trách móc con bé cái gì.