Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 177: Nghe nói là sinh đôi!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Lạc Tiểu Phàm thức dậy lúc nửa đêm, sau khi có em bé, cô rất thèm ăn, hôm qua sức ăn của cô còn làm anh Thiên sợ hết hồn, cô đứng dậy phát hiện mình vẫn còn mặc quần áo đi ngủ, mà Tư Đồ Tuyết lại yên lặng nằm ngủ bên cạnh mình.

Cô đứng dậy, ở trong phòng tắm rửa sạch sẽ đơn giản, sau đó có ý định xuống lầu ăn một chút gì đó.

Đi qua đại sảnh, cô có cảm giác âm u lạnh lẽo.

Cô cầm một ít đồ ăn vặt từ trong tủ lạnh đi ra ngoài, đi lên cầu thang, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn.

Cô đưa tay bật đèn trên cầu thang lên.

Khi xoay người thì thấy một thân ảnh ở trong sảnh đang ngồi đơn độc ở trên ghế salon, khí phách vẫn vương giả như thường, ánh mắt âm hàn như con chim ưng, không hề chớp mắt nhìn thẳng cô.

Hắn và cô cứ nhìn nhau như vậy.

Cuối cùng cô cũng cụp mắt xuống.

Đã hơn nửa đêm rồi, Mặc Ngâm Phong ở chỗ này để làm gì.

Cô khẽ cúi đầu, yếu đuối lên tiếng: "Đã trễ thế này, sao còn không đi ngủ?"

Cô cố gắng để giọng nói của mình phát ra thật bình tĩnh. Giống như bạn tốt quan tâm nhau trong lúc bình thường.

Thật lâu sau, Mặc Ngâm Phong vẫn không nói lời nào.

Vẫn ngó chừng cô chằm chằm.

Có lẽ ánh mắt hắn quá mức âm hàn, cô xoay người đi chỗ khác, định lên lầu.

"Em cũng biết." Giọng nói lạnh như băng của Mặc Ngâm Phong truyền đến từ phía sau.

Cô đang bước lên cầu thang thì dừng lại.

"Không có em ở bên cạnh anh, anh ngủ không được." Lời nói lạn băng nhưng lại khiến người ta động lòng.

Khóe miệng cô cong lên châm chọc.

"Đúng như vậy sao?" Cô nhàn nhạt nói, ngữ khí không lộ ra chút gợn sóng nào.

Cô không phân biệt được lời nói của hắn là thật hay là giả, người lạnh lùng giống như hắn, những lời này nói ra từ trong miệng hắn vô cùng quen thuộc, nếu là ngày xưa, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Chẳng qua là bây giờ nghe, đã mất đi một chút gì đó rồi.

Hắn không lên tiếng nữa, môi mím lại thật chặt, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng.

Hắn nói gì, từ trước đến giờ cô cũng sẽ không tin.

Hắn hừ lạnh: "Bây giờ em đã có núi dựa, thiếu đi một Đường Trạch Hàn thì vẫn có nhiều người đàn ông tre già măng mọc, tại sao trước kia anh không nhìn ra em lại có thể quyến rũ được nhiều đàn ông như vậy."

Thật ra Lạc Tiểu Phàm không biết hắn đang nói cái gì.

Nhưng từ trong miệng hắn nói ra ba chữ Đường Trạch Hàn, khiến lòng cô cảm thấy đau.

Tất cả mọi thứ cũng là do hắn làm ra, dựa vào cái gì hắn lại ở chỗ này chê cười.

Nhưng mà, ngay cả cãi lại cô cũng lười.

Hắn vẫn như vậy, cô đã thành thói quen.

"A Phong, anh trở về đi thôi." Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn có chút vô lực, bình tĩnh nói.

"Em và anh cùng về." Giọng nói của hắn vẫn lạnh băng, đang như đang ra sức áp chế cái gì đó.

"Anh không cần thiết phải lo lắng, trong bụng của em là con của anh, em không có đường để trốn. Hai ngày sau em sẽ ngoan ngoãn trở về Mặc viên, mấy ngày này bỏ qua cho em đi." Giọng nói của cô bình thản không có sóng, nhưng lộ ra một cỗ tuyệt vọng.

A Phong, sẽ tha cho cô hai ngày này sao?

Vì sao anh cũng xuất hiện ở chỗ này, vì sao phải để em nhìn thấy anh và Bạch Nghiên Tô sánh đôi với nhau, tại sao em lại là bóng ma trong cuộc sống của anh, tại sao mỗi lần như vậy đều hít thở không thông?

Cho nên, tha cho em hai ngày đi, em cũng muốn hít thở không khí...

Mặc Ngâm Phong ở sau lưng của cô trầm mặc, Lạc Tiểu Phàm đợi một lúc không thấy có tiếng đáp lại, trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Không có đường để chạy trốn?

Tiểu Phàm, tại sao từ trong miệng của em luôn là nói những lời như vậy?

Ở bên cạnh anh làm cho em không chịu nổi sao?

Em vẫn cho rằng anh giam cầm em, lòng của em vẫn không ở chỗ này, cuối cùng em vẫn muốn chạy trốn, cho nên, em luôn muốn anh buông em...

Nhưng mà —-

Nếu anh buông em, thì người nào tới sẽ tới gỡ bỏ hộ anh?

~~~Ngôn Tình Là Thiên Đường ~~~

Vào thời điểm này hằng năm, Nam Lâm trên núi này sẽ sắp xếp một lộ trình nghỉ hè thoải mái.

Giống như ngày xưa, hơn hai mươi vị khách nghỉ hè ở núi này đều nhận được lời mời.

Địa điểm là ở trong biển, trong một hòn đảo nhỏ.

Nghe nói chỗ đó có kiến trúc nguyên thủy nhất, tất cả phòng ốc cũng là do các phiến lá dong xây nên, mặc dù là nguyên thủy, nhưng mà nghe nói bên trong bố trí cực kì tinh tế. Đầy thần bí và sống động.

Tới nơi đó, Lạc Tiểu Phàm mới cảm thấy nói không sai.

Mỗi người được sắp xếp ở trong một phòng nhỏ.

Trong nhà bài trí đơn giản, chẳng qua là nếu nhìn ra thế giới bên ngoài bằng cửa sổ, thì sẽ thấy mọi thứ tràn ngập màu xanh tươi.

Màu xanh biếc, sương khói lượn lờ màu trắng, tạo cho người ta cảm giác cuộc sống như trong mây mù, một mảnh mông lung, xinh đẹp làm cho người ta hoảng hốt. Trong phòng sách là cầu treo liên tiếp, rất nhiều sách được treo trên ghế đu dây, võng...

Thật là đẹp, nơi này giống như tiên cảnh Bồng Lai.

Phòng của Bạch Nghiên Tô gần với phòng cô nhất, Lạc Tiểu Phàm vừa mới mở cửa ra liền đυ.ng phải ả ta.

Ả ta tới đây, đại khái Mặc Ngâm Phong cũng tới...

Những ngày qua, cô "đi sớm về trễ", nên chưa gặp mặt ả ta.

Ngẫu nhiên chạm mặt, hãy để cho ả ta không thoải mái.

Lần nghỉ ngơi này của Bạch Nghiên Tô mục đích là ở nơi này.

Nhắc nhở cô là người phụ nữ sẽ chỉ đứng sau lưng Mặc Ngâm Phong, không bao giờ được bước ra ánh sáng.

Chỉ có ả ta, có thể quang minh chính đại khoác tay Mặc Ngâm Phong.

Có lẽ, ả ta không để cô vào mắt, nhưng ả ta cũng tới đây để nghỉ ngơi, có lẽ cô tự nghĩ quá nhiều.

Thật rất ít thấy người phụ nữ nào có "lòng dạ" giống như ả ta vậy, có thể cùng sống chung với chồng mình và người tình của chồng.

Bạch Nghiên Tô nhìn bụng của cô một lát, ngẩng đầu cười: "Nghe nói là sinh đôi!"

Lạc Tiểu Phàm chợt kinh ngạc.

Sao ả ta biết, kể từ khi tới đây nghỉ ngơi, cô vẫn che giấu vô cùng tốt, mặc dù đã hơn ba tháng, cô mặc váy rộng thùng thình như học sinh, ngay cả đàn anh cũng không phát hiện ra, vậy mà ả ta lại biết?

Hay là ——

Là Mặc Ngâm Phong nói cho ả ta biết.