Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Rừng đã dày đặc sương mù, dựa vào bảng chỉ dẫn treo trên thân cây mới có thể trở về đúng vị trí.
Lúc đi chỉ cần hai mươi phút, nhưng bây giờ đã gần nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa về đúng ngôi nhà cây của cô.
Hay là lại lạc đường rồi?
Chắc không đâu, cô rõ ràng đã đi theo bảng chỉ dẫn mà.
Lạc Tiểu Phàm đang lưỡng lự có nên gọi điện thoại cho đàn anh hay không thì phía trước loáng thoáng xuất hiện một bóng lưng quen thuộc.
Tư Đồ Nguyệt?
Lạc Tiểu Phàm buông điện thoại xuống, bước tới xem xét.
Tư Đồ Nguyệt đang dựa vào một gốc cây đa lớn liên tục gọi điện thoại, trông vừa tức giận lại vừa lo lắng.
Thấy Lạc Tiểu Phàm đi tới, hắn hơi sững sờ, sau đó nói: "Tiểu Phàm, nhanh gọi điện cho Tiểu Tuyết, nha đầu kia không nhận điện thoại của tôi."
Lạc Tiểu Phàm hơi giật mình, rồi vội vàng lấy điện thoại ra, thuận miệng hỏi: "Chuyện hai người là sao?"
Tư Đồ Nguyệt thở dài một hơi: "Chuyện dài lắm, bây giờ không thể nói rõ. Lúc nãy ở quán bar cô ấy uống rất nhiều rượu, sau đó không biết đã đi đâu. Tôi rất lo cho cô ấy."
Lạc Tiểu Phàm vừa nghe vậy, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Vội vàng bấm số gọi Tiểu Tuyết.
Vẫn không ai nghe máy.
"Anh có đến nhà cây tìm nó chưa?" Cô cũng bắt đầu lo lắng, Tiểu Tuyết không lý nào lại không nghe điện thoại của cô.
"Tới rồi, nhưng không có." Giọng Tư Đồ Nguyệt có chút mệt mỏi: "Sao lúc nào cô ấy cũng cứng đầu ngang ngạnh như vậy chứ? Tôi đã nói cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ giải quyết vấn đề triệt để."
Bây giờ Lạc Tiểu Phàm nào còn tâm tư để nghe chuyện của hai người họ nữa, chỉ vội nói: "Tôi đi tìm với anh, không biết có xảy ra chuyện gì không."
Tư Đồ Nguyệt liếc nhìn đồng hồ rồi quay qua nói với cô: "Quên đi, cô đang có thai, không nên đi lung tung. Cô cứ về trước, nếu có tin gì tôi sẽ báo với cô sau."
Lạc Tiểu Phàm hơi kinh ngạc, thì ra Tư Đồ Nguyệt cũng biết.
Nhưng cô mau chóng hiểu ra, với quan hệ của hắn và Tiểu Tuyết thì việc biết cô đang mang thai cũng chẳng có gì là lạ.
Thật ra chuyện này không cần phải che giấu nữa, ngay cả Bạch Nghiên Tô cũng đã biết rồi.
"À, đúng rồi. Tại sao cô lại ở đây? Không phải nhà cây của cô nằm hướng đông sao?" Lúc bấy giờ Tư Đồ Nguyệt mới phát hiện ra điểm bất hợp lý, Lạc Tiểu Phàm có mặt ở đây đúng là kỳ lạ.
Gò má Lạc Tiểu Phàm chợt hồng lên: "Hình như tôi đi nhầm đường."
Tư Đồ Nguyệt cau mày: "Chị em các cô đúng là giống nhau, đều khiến cho người ta phải lo lắng."
Nghe hắn nói vậy, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Tôi đưa cô về, rồi dọc đường chúng ta tìm thử xem. Nói không chừng Tiểu Tuyết đang đi tìm cô đấy." Tư Đồ nguyệt nói.
Lạc Tiểu Phàm ngoan ngoãn gật đầu.
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
Niên Thiệu Khải ngồi cạnh một gốc đa lớn, trầm ngâm suy nghĩ.
Tiểu Phàm mang thai.
Lại còn là con của người đàn ông đó.
"Rắc!"
Hắn siết mạnh cốc rượu gỗ trong tay khiến nó vỡ thành từng mảnh. Dòng chất lỏng màu trắng trong suốt lẻn qua các kẽ tay nhỏ giọt, loáng thoáng trong không khí là hương rượu nồng đậm khiến say lòng người.
"Chuyện gì khiến anh Niên tức giận như vậy?" Giọng nói tao nhã chợt vang lên bên cạnh.
"Là cô à?"
Bạch Nghiên Tô cười quý phái đáp lại hắn, giọng nói mang theo tia hài hước: "Có muốn xem kịch hay không?"
Niên Thiệu Khải cau mày, đưa mắt đánh giá người phụ nữ thanh lịch trước mặt.
Bạch Nghiên Tô vẫn ung dung: "Vậy đứng lên theo tôi, không nên bỏ lỡ hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắp tới."
Tuy rằng Niên Thiệu Khải có thể cảm nhận lòng dạ người phụ nữ này chẳng mấy tốt đẹp, nhưng vẫn đứng lên đi theo cô ta...
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
Dọc hai bên đường là hàng dài những cây đa to lớn, phả ra luồng không khí trong lành, mát mẻ tự nhiên.
Mặc Ngâm Phong lại cảm thấy bực dọc vô cùng.
Lạc Tiểu Phàm, cô thực sự quá đê tiện và thủ đoạn.
Không ngờ lại có nhiều gã đàn ông chẳng màng đến quá khứ của cô. Tôi làm sao lại không ở cạnh để xem, xem rốt cuộc cô dùng cách thức gì để quyến rũ những người ấy.
Tôi luôn tưởng rằng cô ngây thơ và trẻ con, thật sự là quá coi thường cô rồi.
Mặc Ngâm Phong dừng bước, đấm mạnh vào thân cây, dùng sức lớn đến nỗi nghe rõ tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Dường như do uống hơi nhiều rượu, Mặc Ngâm Phong lấy tay nới lỏng cổ áo, động tác trông hơi mất kiên nhẫn.
Từ trước đến nay hắn là người tâm vững như thạch đá, rất giỏi kiềm chế, nhưng bây giờ hắn thật sự không thể kiểm soát bản nổi thân nữa rồi.
Người đàn bà mang gương mặt thánh thiện và trẻ thơ kia, lại thích câu dẫn quyến rũ đàn ông như vậy. Ở trong mắt cô, bản thân hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngốc. Hiện giờ mang thai con của hắn, cũng biết rõ hắn rất cần và yêu thương đứa bé này, nhưng cô nhẫn tâm lấy đó làm lợi thế cho mình. Vì vậy cô không còn e sợ hắn nữa sao?
Con ngươi Mặc Ngâm Phong đỏ quạch như một ngọn đuốc cháy hừng hực, cả cơ thể to lớn như một con báo đang phát điên. Trông vô cùng nguy hiểm.
Giờ khắc này, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống người phụ nữ ấy, muốn cho cô ta vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này.
Hắn chợt giật mình, và bị chính suy nghĩ tàn nhẫn của mình làm cho kinh hãi.
Lòng hắn dậy sóng.
Người đàn bà kia tựa như liều thuốc độc bơm thẳng vào trái tim hắn.
Biết rõ cô đáng giận đến cỡ nào, thậm chí hận không thể băm cô thành từng mảnh nhỏ. Nhưng trong đầu hắn lại đầy ắp nụ cười rạng rỡ như ánh dương của người con gái ấy, nụ cười làm tan chảy cả một khối băng lạnh lẽo là hắn.
Còn bên tai cứ mãi vang vọng thanh âm thánh thót như tiếng chuông ngân, cô chạy phía sau luôn miệng kêu hai chữ "A Phong, A Phong" đầy thân thiết.
L*иg ngực của hắn đau đớn như bị ai đó khoét sâu.
Mỗi một giây một phút hắn đều nhớ cô, nhớ đến không thở nổi.
Bước chân người đàn ông càng thêm vội vã...
Tiểu Phàm, anh thật sự... rất nhớ em...
Mặc Ngâm Phong đứng dưới ngôi nhà cây của Lạc Tiểu Phàm.
Khóe miệng thoáng nở nụ cười, chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang gỗ.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Không gian bên trong tối đen như mực, cửa sổ cũng được đóng kín, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tấm lưng cô gái...
Cô đang ngủ.
Hắn mơ hồ nghe thấy hơi thở mềm mại vang lên đều đều trong màn đêm tĩnh lặng.
Tiểu Phàm. . .
Những cảm giác bất an buồn bực dường như tan biến ngay giây phút hắn trông thấy cô, chỉ còn lại sự ấm áp.
Hắn đứng ở cửa ngắm cô, rồi sau đó từng bước tiến đến gần.