Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Beta: Lôi
Editor: Hạt Dẻ
Lạc Tiểu Phàm hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cười rạng rỡ, gương mặt thanh tú xinh đẹp của người con gái tản mát ra nét quyến rũ làm những người đàn ông ở đây không rời mắt được.
“Tư Đồ Nguyệt?” Một giọng nói trẻ con vang lên.
Lạc Tiểu Phàm nhận ra đó là Niệm Kiều Kiều.
Cô không có thiện cảm với cô ta, lần trước ở vịnh Mỹ Nhân Ngư biết cô ta dám dùng cách đó để hại mình, Lạc Tiểu Phàm rất kinh ngạc. Không ngờ tuổi còn nhỏ mà lòng dạ lại thâm độc như vậy, có lẽ cô ta được cưng chiều đến hư rồi, đối với loại tiểu thư này, ngoài bản thân mình ra thì không có ai khác.
“Kiều Kiều, sao lại tức giận vậy, ai chọc cô thế?”
“Tư Đồ Nguyệt, tôi sẽ không đính hôn với anh, tôi chỉ muốn lấy anh Trạch Hàn, anh đừng hòng có ý định gì với tôi.” Niệm Kiều Kiều nổi giận đùng đùng nói, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.
“Kiều Kiều, sợ rằng chuyện này không thể theo ý cô được, hiện tại cô đã là vị hôn thê của tôi rồi.” Hắn vẫn từ tốn lịch sự.
“Cô nói với tôi cũng vô dụng, cô biết mà, tôi bị người bắt buộc thôi, Kiều Kiều, nếu không muốn, vậy đi trình bày với mấy người lớn đi.” Hắn mệt mỏi chỉnh lại cà vạt, dáng vẻ từ tốn nho nhã, vô cùng bình thản.
“Hừ, họ Tư Đồ kia, anh chờ xem. Anh đừng cho là tôi không biết anh cùng em gái anh - Tư Đồ Tuyết sớm có tư tình với nhau, sợ ông cụ bên nhà trách tội nên tìm tôi làm bia đỡ đạn chứ gì? Tốt nhất anh nên từ bỏ ý định này đi, Niệm Kiều Kiều - tôi sẽ không mặc cho người khác định đoạt.” Nói đến đây lên ném ánh mắt hung dữ cho Lạc Tiểu Phàm: “Cô cũng đừng để bị lừa, anh ta xảo quyệt giống như hồ ly, chẳng qua chỉ lợi dụng cô thôi. Cô cho rằng anh ta thích cô thật sao, người phụ nữ ngu ngốc.”
Nói xong cô ta khinh thường xoay người bỏ đi, đạp mạnh gót giày tạo ra âm thanh ồn ã.
Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm nở nụ cười nhàn nhạt, đúng là kịch hay, nhưng mà chẳng liên quan gì đến cô.
“Khiến cô chê cười rồi.” Tư Đồ Nguyệt cũng chẳng tỏ vẻ xấu hổ chút nào.
Có lẽ Niệm Kiều Kiều nói đúng, hắn đúng là một con hồ ly.
Cô chỉ ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhàng: “Đi thôi.”
Trong lúc cúi xuống, cô chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Là A Trạch.
Vẫn như thường lệ, hắn luôn đứng ở nơi mà cô không nhìn thấy để quan sát đối phương, không hề rời đi dù chỉ một bước.
Người đi cùng anh hôm nay cũng chẳng phải ai xa lạ, cô gái đứng bên cạnh anh mặc một chiếc váy dạ hội màu tím, đoan trang thuỳ mị kia chính là A Sanh.
Thấy hai người họ, Lạc Tiểu Phàm không khỏi đau lòng.
Vừa rồi Niệm Kiều Kiều không nhận ra cô, tại sao A Trạch ở xa như vậy, chỉ cần liếc mắt đã biết cô là Lạc Tiểu Phàm.
“Trạch Hàn, anh đang nhìn gì vậy?” Theo tầm mắt hắn, Lãnh Nguyệt Sanh nhìn qua, nhưng ngay sau đó lại bình thản như không có chuyện gì nhìn về chỗ cũ.
“Không có gì, chúng ta đi thôi.” Đường Trạch Hàn trầm giọng.
Lạc Tiểu Phàm nhìn bóng lưng người đàn ông, vẫn rộng lớn như cũ, dáng người hoàn mỹ, nhưng cô có cảm giác bóng lưng đó có một nỗi cô đơn không nói nên lời.
Cô hít sâu một cái, không việc gì nữa rồi, tất cả đều là quá khứ. Mọi chuyện giữa cô và A Trạch đã chấm hết. Từ nhỏ do cô quá ỷ lại vào anh, nên mới có kết quả như bây giờ.
Như vậy cũng tốt, cứ coi như người xa lạ không quen biết.
Không phải là không đau lòng, chẳng qua là không còn đường cứu vãn.
Mọi việc xem ra rất yên ổn, đúng như Tư Đồ Nguyệt nói, với trang phục hôm nay, chẳng ai nhận ra cô. Nhìn dáng vẻ sang trọng quý phái của Lạc Tiểu Phàm, cả nam lẫn nữ đều không dám tự tiện quấy rầy.
Không lâu sau, Mặc Ngâm Phong dắt cô vợ mới cưới - Bạch Nghiên Tô đi vào.
Bạch Nghiên Tô diện một chiếc váy đỏ rực rỡ nhưng không kém phần trang nhã, mái tóc được búi cao thanh lịch, xinh đẹp hệt như một nữ thần không vướng khói bụi nhân gian, khiến nhiều người đàn ông muốn quỳ rạp dưới chân cô ta. Khuôn mặt Mặc Ngâm Phong vẫn lạnh như băng, phong thái lạnh lùng kết hợp với đường nét điển trai của người đàn ông làm cho người ta vừa sợ lại vừa yêu.
Cặp trai tài gái sắc này đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi. Bất kể giới kinh doanh hay giới giải trí, đều xem trọng đôi kim đồng ngọc nữ này, bọn họ đúng là trời sinh một đôi, tìm không ra khuyết điểm nhỏ nhặt nào.
Bây giờ Mặc Ngâm Phong đã nắm trong tay quyền hành cao nhất. Vì Lan Thanh Nhã không xuất hiện nên Mặc Ngâm Phong lên sân khấu phát biểu đơn giản mấy câu, sau một tràng pháo tay giòn giã, dạ tiệc chính thức bắt đầu.
Dường như Mặc Ngâm Phong cũng không phát hiện ra cô.
Tư Đồ Nguyệt tốt bụng mang cho Lạc Tiểu Phàm một ly Champagne, cô cầm trong tay từ từ thưởng thức. Đột nhiên, Lạc Tiểu Phàm trông thấy một thân ảnh màu trắng. Cô bất giác nhíu mày, hôm nay gặp phải “người quen” hơi nhiều, “cái bóng trắng” ấy chính là Tư Đồ Tuyết.
Lạc Tiểu Phàm và cô gái này có hiểu lầm sâu sắc, đến nay cô vẫn mơ hồ không biết tại sao cô ta lại đạo tác phẩm của mình, hơn nữa còn là em gái cưng của vị cậu ba nhà họ Tư Đồ đang đứng bên cạnh.
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy khó hiểu khi người đối diện tỏ ra rất tức giận, cả cơ thể dường như đang run rẩy, hơn nữa cô còn phát hiện ra mình và cô ta mặc cùng một kiểu váy, phụ kiện kèm theo giống nhau như đúc.
Khi Tư Đồ Tuyết trông thấy “Hồng Nhan” trên cổ Lạc Tiểu Phàm, cô ta bỗng nhiên cười: “Anh, thật ra anh không cần thiết phải làm như vậy. Em biết anh chơi chán rồi, dù sao từ nhỏ đến lớn em cũng là người thừa. Ba ngày sau, em sẽ quay về Pháp.” Tư Đồ Tuyết bi thương nhìn anh trai mình, cười yếu ớt: “Anh, em sẽ không để anh khó xử. Em đã đồng ý lời cầu hôn của Eve rồi, ba ngày nữa em về Pháp kết hôn với anh ấy.”
Nói xong, nước mắt cô ta không nhịn được tí tách rơi. Tư Đồ Tuyết nâng tay lau nước mắt, nhìn Lạc Tiểu Phàm như muốn nói gì lại thôi, ngay lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Lạc Tiểu Phàm biết, cô ta khóc.
Không hiểu tại sao mỗi lần trông thấy cô gái kia, Lạc Tiểu Phàm đều có cảm giác đau lòng. Nhất là vừa rồi khi bắt gặp nước mắt của cô ấy, dù chỉ trong giây lát, trái tim cô như thắt lại.
Những lời của cô gái đó...
Chẳng lẽ đúng như lời của Niệm Kiều Kiều vừa nói, cô ấy và Tư Đồ Nguyệt…
Bọn họ không phải là anh em sao ?
Lạc Tiểu Phàm kinh hãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Ánh mắt Tư Đồ Nguyệt lúc này như muốn gϊếŧ người, gã đàn ông thường ngày luôn dịu dàng phong độ, giờ đây sắc mặt hắn tối sầm, như bị tầng tầng lớp lớp mây đen giăng kín. Hắn nhìn bóng lưng Tư Đồ Tuyết chạy đi, lạnh lùng nói một câu: “Kết hôn? Mơ tưởng!”