Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Beta: Lôi
Editor: Hạt Dẻ
Chương 140: Tại sao lại muốn tôi ăn mặc thế này?
Cả ngày làm việc hôm nay, Lạc Tiểu Phàm đều cảm thấy không thoải mái, cô có dự cảm rằng đêm nay mọi việc sẽ không thuận lợi.
Trong lòng cô có ý muốn bỏ cuộc , chắc chắn A Trạch sẽ tới, cô nên đi hay không đây?
Lạc Tiểu Phàm cân nhắc tới lui thì phát hiện lúc này đã năm giờ chiều.
Tan làm rồi.
Đi kiếm gì ăn trước đã, cô sợ tối nay lại ăn không vô. Vừa mới cắn được một miếng, Lạc Tiểu Phàm đã bị hấp dẫn bởi bề ngoài của người đối diện.
Nói hấp dẫn thì cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy bộ dạng mặc vest đi giày tây của người đàn ông đang đứng mua thức ăn tại những quán ăn bình dân này có vẻ không thích hợp cho lắm.
“Lạc tiểu thư.”
Không ngờ người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc trông thấy Lạc Tiểu Phàm.
“Tư Đồ Nguyệt!” Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc.
Thì ra là cậu ba của Tư Đồ gia. Lạc Tiểu Phàm mỉm cười, tiến đến gần.
“Không ngờ anh cũng thích ăn những món này.” Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy túi giấy trên tay hắn đựng đầy Hamburger.
Trước kia cô vẫn cho là những người như hắn đều khinh thường tới những chỗ rẻ tiền thế này.
Tư Đồ Nguyệt cười bất đắc dĩ: “Chẳng còn cách nào, có người rất thích.”
Lạc Tiểu Phàm cũng kêu ông chủ làm một cái Hamburger. Tư Đồ Nguyệt nói “có người thích”, chắc là người hắn thích. Có thể khiến cho cậu ấm tới những nơi như vậy mua mấy thứ này, thì nhất định cô gái đó có một vị trí không nhỏ trong lòng hắn.
“Đúng rồi, tối nay Lạc tiểu thư có bận không?” Tư Đồ Nguyệt dịu dàng hỏi.
Lạc Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lập tức cười: “À, buổi tối tôi bận chút việc.”
Tư Đồ Nguyệt cũng cười, không nói thêm gì nữa.
****Ngôn Tình là Thiên Đường****
Đúng là trùng hợp, hai tiếng sau, Lạc Tiểu Phàm đã gặp lại Tư Đồ Nguyệt tại cửa ra vào của hội trường khách sạn Thông Trị.
“Lạc tiểu thư?” Người đàn ông gọi cô, thanh âm có vẻ ngờ ngợ.
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới chú ý đến người đàn ông bên cạnh, trang phục được cắt may khéo léo, kiểu cách ăn mặc này không phải Tư Đồ Nguyệt thì là ai.
“Thật trùng hợp, lại gặp anh.”
Hôm nay Lạc Tiểu Phàm chỉ tùy tiện mặc một bộ lễ phục bình thường, phụ kiện cũng không quá nổi bật, cách ăn mặc gọn gàng ít làm người khác chú ý.
“Lạc tiểu thư nói bận việc cũng là tới tham gia lễ thành lập của Mặc Thạch sao?”
Lạc Tiểu Phàm mỉm cười đáp lại hắn.
“Cô đi một mình?” Hắn tiếp tục hỏi.
Cô gật đầu.
“Tôi cũng đi một mình, không biết tôi có hân hạnh được Lạc tiểu thư làm bạn gái của tôi tối nay không?”
Lạc Tiểu Phàm do dự trong chốc lát rồi gật đầu.
Tư Đồ Nguyệt nhìn trang phục của Lạc Tiểu Phàm rồi lắc đầu một cái.
“Trước tiên tôi sẽ dẫn cô đi đến chỗ này.” Tư Đồ Nguyệt cười nói.
Nửa tiếng sau ----
Khi Tư Đồ Nguyệt gặp lại Lạc Tiểu Phàm đúng lúc nhìn thấy cô đang mải miết ngắm mình trong gương, không ngừng thổn thức.
Thật sự là quá khác biệt.
Trước kia bất kể cô ăn mặc thế nào, đều khiến cho người khác có cảm giác cô chỉ là một nữ sinh trung học. Lý do rất đơn giản, cô có gương mặt trẻ con, cho dù có nhào nặn đầu tóc thành thế nào vẫn luôn tản ra một khí chất non nớt ngây thơ của cô bé.
Mà lúc này đây, người con gái trong bộ lễ phục màu trắng thấp cổ, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, mái tóc dài được uốn thành những lọn sóng lớn, giống như thác nước tự nhiên rũ xuống hai vai, trông thật rực rỡ và đẹp mắt. Khóe mắt ánh lên tia hào hứng, Lạc Tiểu Phàm chưa từng nghĩ rằng mình cũng có lúc thích hợp trong bộ trang phục như vậy, thật vừa vặn, thật tương phản, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Cô bây giờ tựa như nữ hoàng cao quý, một cái nhấc tay, từng ánh mắt, đều mang theo khí chất tuyệt mỹ, tựa hồ sức quyến rũ trên con người cô đều thoát ra hết. Hơn nữa, khí chất thanh thuần vốn có càng khiến cô giống như tuyết liên thiên sơn thần thánh cao quý, chỉ một động tác lơ đãng cũng làm biết bao đàn ông phải điên cuồng.
“Rất tuyệt, cô đúng là một tác phẩm nghệ thuật trời sinh.” Tư Đồ Nguyệt đứng lên từ ghế sofa, vừa cười vừa đi tới.
“Tại sao lại muốn tôi ăn mặc thế này?” Lạc Tiểu Phàm cau mày, tuy rằng rất đẹp, nhưng không phải kiểu cô thích, cô mặc trang phục kiểu này có cảm giác như không phải là chính mình.
“Cậu ba, đây là đồ anh muốn.” Một người đàn ông đi tới.
Gã vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm, ánh mắt không dời đi được.
Bởi vì ánh mắt quá mức sáng quắc của gã đàn ông mới tới, Lạc Tiểu Phàm bất giác nhíu mày. Lúc này, hình ảnh Lạc Tiểu Phàm ở trong mắt người khác chính là gió xuân quyến rũ, chiếu sáng khắp nơi.
Gã đàn ông kia lập tức cúi đầu, nhưng mặt lại ửng đỏ.
“Cô ấy đẹp không?” Tư Đồ Nguyệt hỏi.
“Vị tiểu thư này….rất đẹp…” Gã lắp bắp.
“Anh đi xuống đi.”
“Vâng, cậu ba.”
Tư Đồ Nguyệt mở chiếc hộp gấm trong tay ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương tinh tế được nạm khắc thủ công của nhãn hiệu nổi tiếng Tiffany. Lạc Tiểu Phàm có chút hiểu biết, đây chính là “Hồng Nhan”, món trang sức huyền thoại được ca tụng trên khắp thế giới, bởi vì viên đá nổi bật ngay giữa sợi dây chuyền này chính là viên Ruby cao cấp vô cùng quý giá. Đặc biệt, sợi dây này có số lượng hạn chế, trên thế giới chỉ có 2 chiếc, một chiếc được Hoàng Gia Anh làm quà đính hôn cho công chúa khi cô ấy 20 tuổi, cái còn lại chẳng lẽ đang ở trong tay hắn?
Lạc Tiểu Phàm có chút sợ, vật quý giá này người ngoài hiếm khi thấy được, nhưng mà Tư Đồ Nguyệt lại điềm nhiên lấy nó ra, đứng phía sau Lạc Tiểu Phàm, từ tốn đeo lên cổ cô.
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao lại muốn tôi ăn mặc thế này?” Lạc Tiểu Phàm chỉ cảm thấy khi đeo vật nặng ngàn vàng này trên cổ thật khó chịu.
Tư Đồ Nguyệt cười cười: “Tôi vẫn nhớ rõ chiếc váy cô mặc trong lễ cưới lần trước của Mặc Ngâm Phong, chẳng lẽ cô còn muốn bị mọi người nhận ra, hôm nay phóng viên tới đây cũng chẳng ít hơn lần trước.”
Trên mặt Tư Đồ Nguyệt hiện lên một tia giảo hoạt không dễ dàng phát hiện ra, lý do thực sự, hắn sẽ không nói cho cô biết.
Lạc Tiểu Phàm cau mày suy nghĩ một chút, đúng vậy, ngay từ đầu đã nhận ra cô, vậy thì cô kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi. Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, mỉm cười nói cảm ơn.
Khi quay lại hội trường, khách mời đã đến gần đủ.
Không gian bên trong rất lớn, các loại đèn chùm bằng thủy tinh màu sắc rực rỡ được treo trên trần nhìn như thác nước, chiếu nghiêng xuống, mang đến cho người ta một loại cảm giác như bước vào chốn xa hoa mộng ảo.
Lạc Tiểu Phàm khoác tay Tư Đồ Nguyệt tiến vào hội trường, thu hút vô số ánh mắt dõi theo.