Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 142: Tiểu Phàm, gả cho anh đi !

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Beta: Lôi

Editor: Hạt Dẻ

Lạc Tiểu Phàm vô cùng kinh ngạc, một người tao nhã lịch thiệp như Tư Đồ Nguyệt lại có vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng như vậy sao.

Tư Đồ Nguyệt không hề nhìn Tiểu Phàm thêm lần nào nữa, ánh mắt hắn bị hút vào bóng lưng của Tư Đồ Tuyết đang dần biến mất sau cửa. Hắn lầm bầm chửi rủa vài câu, sau đó mau chóng đuổi theo.

Lạc Tiểu Phàm cũng quay người.

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Ra khỏi cửa lớn tới vườn hoa và đi vào đại sảnh, Lạc Tiểu Phàm quyết định ra ngoài hóng mát một chút cho tâm trạng thoải mái hơn.

Bên ngoài trời rất tối, nhiệt độ ban đêm ở đây hơi lạnh, nhưng trong không khí phảng phất có mùi cỏ xanh xen lẫn mùi bùn đất, làm cho cô thả lỏng rất nhiều.

Có lẽ cô đã tính sai, nếu như lúc này cô đem thứ trong tay mình đang giữ để trao đổi cùng Mặc Ngâm Phong thì sẽ như thế nào? Bây giờ Bạch Nghiên Tô đang ở bên cạnh hắn, cô cũng không muốn đối diện với cô ta. Hơn nữa, văn kiện quan trọng của Mặc Thạch bị mất, người ngoài không biết cũng là lẽ dĩ nhiên, nhưng tại sao thái độ Mặc Ngâm Phong lại giống như không có chuyện gì, nhìn không ra chút sơ hở nào.

Rốt cuộc cô nên làm sao với hắn đây?

Lạc Tiểu Phàm đi vài bước, cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, cô dựa vào hòn non bộ bên cạnh nôn liên tục. Cô không biết mình bị gì nữa, gần đây thường xuyên như vậy. Vị giác nhạt thếch, không muốn ăn, đã vậy còn thường xuyên buồn nôn khó chịu.

Bất chợt một bàn tay to đặt lên lưng cô, dịu dàng vỗ nhè nhẹ, mang theo một chút gắng gượng và an ủi.

Lòng cô bỗng thấy căng thẳng.

A Trạch, là anh sao?

Nước mắt tự dưng rơi xuống, cô cắn môi, khó khăn kìm nén cơn buồn nôn này vào.

Lạc Tiểu Phàm đứng thẳng người, cũng không hề quay lại nhìn người đàn ông sau lưng, sắc mặt vô cảm định bỏ đi.

“Tiểu Phàm, em thật tàn nhẫn.” Lần đầu tiên Đường Trạch Hàn dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô.

Anh đang trách cô, cô vẫn đứng quay lưng lại về phía anh, nước mắt cũng không ngừng rơi.

“Tiểu Phàm, anh đã sai khi thích em ư? Từ nhỏ anh đã thích em, suốt 18 năm rồi, em thật không biết sao? Đời này anh hối hận nhất chính là chuyện bảy năm trước anh đã rời xa em. Anh cho rằng với quan hệ của chúng ta khi đó, có bỏ đi mấy năm cũng không có chuyện gì. Nhưng bốn năm sau, em lại kết hôn với Mặc Ngâm Phong, em biết không, lúc ấy, anh gần như phát điên.” Giọng nói của anh xen lẫn tiếng gió rít ban đêm, có chút bi thương: “Anh không ngừng thuyết phục chính bản thân mình, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em, anh chỉ dõi theo em từ xa là đủ rồi. Chỉ cần Tiểu Phàm em hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.”

A Trạch …

“Ba năm sau, em tặng cho cô nhi viện một chút tiền rồi lập tức biến mất không tung tích, viện trưởng nói em đã ly hôn. Khi đó anh mới biết, có lẽ em không hạnh phúc. Nhưng anh lại gặp may, Tiểu Phàm của anh đã trở về. Có điều, em lại không hề tới tìm anh, suốt ba năm, không một tin tức.”

Đường Trạch Hàn từ từ bước đến gần, giọng nói bắt đầu có chút tự giễu: “Tiểu Phàm, anh không biết rốt cuộc anh đã làm sai cái gì, hiện tại em đối xử với anh chẳng bằng người lạ. Nếu như em không yêu anh, không sao hết, chúng ta sẽ trở lại như trước kia, anh vẫn là anh trai của em. Nếu như một ngày em tìm được người mình yêu, anh sẽ rời khỏi em.”

Giọng nói của anh có vẻ bất đắc dĩ, lại có chút dỗ dành: “Tiểu Phàm, đừng giận dỗi nữa, chúng ta trở lại giống như lúc trước được không?”

Anh nắm chặt lấy tay cô từ phía sau, bờ vai mỏng manh của người con gái đã bắt đầu run rẩy.

Cô bỗng nhiên xoay người lại, gương mặt tuyệt đẹp mang theo những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, ở dưới ánh trăng càng thêm mê người.

“A Trạch, không thể trở về như ngày trước được nữa rồi. Từ nhỏ anh vẫn luôn đứng sau lưng em, vì thế rất hiểu rõ em, đúng không? Em cảm thấy cho dù có bị cả thế giới bỏ rơi, anh cũng sẽ không bỏ lại em. Nhưng mỗi lúc em cần anh nhất, anh lại bỏ rơi em. Bảy năm trước khi anh đi rồi, em tưởng rằng anh sẽ quay lại. Anh có biết rất nhiều lần em xoay lưng lại, cảm giác như có anh hiện diện, nhưng sự thật là không có ai cả. Từ đó về sau, em cũng không dám xoay người thêm lần nào nữa. Em biết, anh đã đi rồi, đi mất.”

Cô rút tay của mình về, cúi đầu xuống: “A Trạch, em biết bản thân mình rất khổ sở nên cũng không dám thích người khác. Những thứ gì em thích đều bỏ em mà đi, có lẽ em không còn tư cách có được hạnh phúc. Từ nhỏ anh đã chiều em, em chẳng kiêng sợ gì, nhưng mà, rốt cuộc em đã sai, em chấp nhất cho rằng anh luôn luôn ở phía sau, nhưng mà... có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, anh đã đi mất rồi, đã sớm đi mất rồi. Chẳng qua là em và anh vẫn tự cho rằng anh đang ở phía sau em. Hãy quên em đi, em cũng sẽ quên được anh.”

Lạc Tiểu Phàm yếu ớt xoay người nhìn anh, bỗng nhiên bật cười thật to: “Anh trai A Trạch, trí nhớ Tiểu Phàm rất kém, nên nhất định sẽ làm được, A Trạch cũng phải cố gắng đấy, nếu không Tiểu Phàm sẽ rất buồn.”

Nước mắt cô vẫn rơi, nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ như cơn mưa trong làn sương mù mịt, vừa xinh đẹp vừa ưu thương.

Anh xoay người, ôm chầm lấy cô từ phía sau: “Không được, Tiểu Phàm đừng quên anh. Anh không thể quên được, muốn quên thì bảy năm trước đã quên rồi. Anh vẫn ở phía sau em, em xoay người xem, Tiểu Phàm, anh yêu em, rất yêu em. Đừng quên anh, anh không cho phép em quên anh.”

Nghe thấy tiếng khóc run rẩy của người con gái, anh càng siết chặt cánh tay, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng: “Tiểu Phàm, biết vì sao anh bước vào giới giải trí không? Còn nhớ khi bé anh đã nói với em rằng, anh hy vọng người mỗi ngày anh yêu đều nhìn thấy anh, như vậy cô ấy sẽ biết anh ở đâu. Mà người anh yêu chính là em, anh không tìm được em, anh sẽ nghĩ cách để anh tìm được em. Tiểu Phàm, anh ở đây, trước giờ vẫn vậy, chưa từng rời đi, Tiểu Phàm, anh yêu em!”

Lạc Tiểu Phàm khóc tới mức giọng khản đặc, Đường Trạch Hàn buông cô ra, cô lập tức ngã ngồi xuống, vùi đầu vào hai bên đầu gối, che mặt khóc nức nở.

Đường Trạch Hàn cũng ngồi theo, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng giống như ôm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, anh cũng khóc:  “Tiểu Phàm, lấy anh đi.”