Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 125: Nhắc tới con của họ, thật muốn chết!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 125: Nhắc tới con của họ, thật muốn chết!

Cô cũng không biết vì sao phải nói như vậy.

Thật ra không phải là hôm nay, nhưng cô không muốn để hắn được dễ chịu.

Chỉ cảm thấy rất đau lòng.

Cô không muốn đau khổ nữa.

Cô không muốn xuống địa ngục một mình, cô muốn hắn bất hạnh giống cô.

Cô vui vẻ cười, bởi vì cô thấy khuôn mặt Mặc Ngâm Phong chuyển sang xanh tím.

Chắc chắn hắn không ngờ mình lại có một đứa con với cô.

Cô đi từng bước tới trước mặt hắn: "Anh biết không, nếu như nó chưa chết, thì cũng được ba tuổi rồi, anh đoán xem nó là trai hay gái? Nếu lúc trước tôi sinh đứa bé ra, thì nó sẽ giống ai nhiều hơn, nhưng nó đã chết, ha ha, nó đã chết, đứa con của anh chết rồi."

"Bốp—— "

Mặt cô đỏ lên, đau quá.

Hôm nay là lần thứ hai...

Nhưng vết thương trên mặt cũng không sánh bằng đau trong lòng.

"Đừng có nói đứa bé với tôi, Lạc Tiểu Phàm, tôi cho cô biết, trên thế giới này không phải chỉ có mình cô mới sinh được con cho tôi, cô cho rằng người mang loại máu RHNB dương tính là có thể vỗ tay đùa bỡn với tôi sao, cô cho là tôi cần đứa con của cô à, loại người như cô không xứng sinh con cho tôi."

Dám nhắc tới con của họ, thật muốn chết!

Mặc Ngâm Phong đẩy ngã Lạc Tiểu Phàm rồi kéo cô lên.

Cô cũng tùy ý để mặc hắn, không giãy dụa, mềm nhũn như một cây bông, đầu tóc đã sớm hỗn độn, che khuất đôi mắt cô.

Cô giống như người đã chết.

Cô còn lạ gì hắn, cô biết, hắn trơ mắt nhìn con của mình chết, hắn là ma quỷ, cô vẫn không thể có cách gì tổn thương hắn.

Cô rất đau, rất đau.

Mặc Ngâm Phong, tại sao, tại sao anh tàn nhẫn như vậy?

Cũng là con của hắn, cũng là con của hắn.

"Nếu không còn gì, vì sao anh không chịu thả tôi, Mặc Ngâm Phong, tại sao anh không chịu thả tôi?" Lạc Tiểu Phàm gào lên.

Cô chịu không nổi nữa rồi, cũng không chịu được nữa rồi, ngược lại, đành phải trơ mắt nhìn hắn hạnh phúc, cô chẳng còn cách gì, nhìn thấy hắn cô lại đau, giống như một cây kim da^ʍ vào lòng cô.

"Thả cô?" Kéo cô lại gần, rồi hắn ghé sát vào tai cô: "Tôi nói rồi, trừ phi tôi chết, hoặc là —— cô chết."

Yên lặng ——

Yên lặng kéo dài——

Lạc Tiểu Phàm mãi mới có thể tiêu hóa được lời này, một hồi lâu sau mới có phản ứng.

Thả cô, trừ phi tôi chết, hoặc là____cô chết.

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt chuyển sang sợ hãi, đôi môi càng không ngừng phát run, muốn nói cái gì đó, giống như không thể tiêu hóa nổi.

"Anh, anh nhớ ra rồi?"

Cuối cùng cô cũng nói ra được, câu nói này cô phải dùng hết sức lực. Gò má cô vẫn còn hiện rõ dấu tay đỏ, nhưng cô không cảm thấy đau, chỉ còn lại sợ hãi, và vô cùng tuyệt vọng.

Mặc Ngâm Phong cười thật tàn nhẫn: "Không phải là nhớ lại, mà chưa bao giờ quên."

Chưa bao giờ quên, chưa bao giờ từng quên là có ý gì. Lạc Tiểu Phàm ngẩn ngơ mặc hắn siết chặt, cứ mãi nhìn hắn, ngẩn ngơ nhìn hắn, cô đang suy nghĩ chuyện này.

Mặc Ngâm Phong không mất trí nhớ!

Mặc Ngâm Phong không hề mất trí nhớ!

Bỗng nhiên cô không thể ngăn nổi nước mắt, lệ cứ chảy xuống.

Hắn gạt cô, hắn lừa gạt cô, hắn không hề mất trí nhớ ­­­---