Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 126: Thiên la địa võng

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 126: Thiên la địa võng

Vậy, lúc hai bọn họ gặp nhau, sao hắn lại vờ như không quen, tìm cớ tiếp cận cô, đổ mọi tội danh lên đầu cô, hắn làm như mình sống không tốt, trong mắt mọi người cô là một kẻ thâm sâu khó lường.

Sau khi về nước, lần đầu tiên cô gặp hắn ở đại sảnh Mặc Thạch, rồi lại gặp ở Hồng Kông, hắn rất tự nhiên đứng trước mặt cô và nói: "Lạc tiểu thư, chúng ta quen nhau từ trước sao?"

Tại sân thượng trong buổi lễ Angel, sao người kia vẫn ung dung nói với cô: "Tôi có cảm giác, hình như tôi đã quên một chuyện quan trọng và quên một người rất quan trọng."

Tất cả là để dò xét cô.

Chỉ muốn thử cô...

Tại sao hắn lại diễn đạt vậy chứ, giống như chẳng có việc gì xảy ra?

Lúc ấy cô rất sợ hãi, tìm các loại cớ để che dấu tới tận giờ.

Cô vẫn cho rằng Mặc Ngâm Phong chỉ có hứng thú với cô vì trên tờ giấy ly hôn có dòng chữ ký ‘Lạc Tiểu Phàm’.

Chẳng qua là hắn muốn thăm dò, còn cô cứ đợi hắn chơi chán...

Cô cho rằng mình còn có đường ra.

Nhưng bây giờ, hắn lại nói với cô, hắn chưa bao giờ quên.

Hắn sẵn giăng lưới, tạo hy vọng cho cô chạy trốn, cuối cùng lại phát hiện thì ra tấm lướt thiên la địa võng này là ông trời của cô.

Trong mắt hắn, mọi thứ cô làm đều giống như con ngốc!

Cô chính là một đứa ngốc! !

Từ đầu tới giờ, hắn vẫn đùa bỡn cô!

Đùa bỡn cô! ! !

"Mặc Ngâm Phong, trong mắt anh-tôi là cái gì, anh là tên lừa đảo, tên lừa đảo —— " Lạc Tiểu Phàm đã không còn sức lực, cô ngồi phịch xuống, che mặt khóc lớn.

Rốt cuộc hắn coi cô là gì?

Đầu rất đau, như đang nứt ra, và mất đi ý thức, cô chỉ biết khóc, càng không ngừng khóc, đời trước, nhất định cô là một kẻ xấu, nên đời này, cô phải chịu trừng phạt, tại sao đối xử với cô như vậy, tại sao lại là cô.

Cô chỉ biết khóc, chỉ biết khóc.

Mặc Ngâm Phong ôm cô, đưa vào trong xe, còn cô vẫn khóc.

Không biết nơi này là nơi nào, chỉ nhớ rõ Mặc Ngâm Phong bế cô xuống một chiếc lớn mềm mại, cô vẫn còn khóc, hai tay che khuôn mặt, cứ khóc, cứ khóc.

Cô có thể làm gì?

Cô chỉ biết khóc...

Chẳng biết ngủ từ lúc nào, và cô có một giấc mộng ngọt ngào, khuôn mặt sưng đỏ được một bàn tay to dày ấm áp vỗ về, cô nằm ôm ấp một hoài bão dịu dàng, thật ấm áp, rất ấm áp...

Cô không muốn tỉnh lại.

Khi mở mắt, đau quá...

"Phu nhân, thiếu gia mời cô xuống ăn sáng." Một giọng nói quen thuộc.

Tiêu quản gia?

Nơi này là ——

Mặc viên!

Lạc Tiểu Phàm đột ngột nhảy xuống từ trên giường, cô cảm thấy trời đất như đang xoay chuyển.

"Thiếu gia." Tiêu quản gia lui sang một bên, lễ phép gọi Mặc Ngâm Phong vừa đi tới.

"Bà ra ngoài trước đi."

"Vâng."

Mặc Ngâm Phong đi tới, cô và hắn cứ nhìn nhau, mỗi bước đi của hắn khiến tim cô đập càng ngày càng nhanh.

Lạc Tiểu Phàm không biết tại sao mình lại ở chỗ này, Mặc viên-chỗ mà bọn họ ở ba năm trước, nghe nói nơi này đã bị Lan Thanh Nhã bán đấu giá rồi mà, sao giờ Mặc Ngâm Phong và cô lại ở đây.

Trí nhớ của tối qua như vũ bão ùa về, Mặc Ngâm Phong-hắn nói mình không hề mấy trí nhớ, sau đó cô chỉ biết khóc, và cũng chẳng biết đi đến nơi này thế nào.

Mặc Ngâm Phong đứng ở bên giường, lạnh lùng nói: "Ăn cơm."

"Tôi không muốn ăn." Cô cúi đầu, không dám nhìn nữa hắn, chẳng dám hỏi gì nhiều, tại sao Mặc Ngâm Phong lại giả vờ mất trí nhớ, tại sao hắn lại muốn giữ cô lại, bây giờ thì đưa cô tới đây, những thứ này trở nên không có đáp án.

Chỉ có một cảm giác vô lực, bị vận mệnh đùa bỡn tới mức vô lực.