Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 124: Mặc Ngâm Phong, con anh đã chết.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 124: Mặc Ngâm Phong, con anh đã chết.

Cô cười bất đắc dĩ, bây giờ cô phải kiên cường.

Những thứ trên báo, nhất định phải nói rõ, không thể vì cô mà hủy hoại tương lai A Trạch.

Bầu không khí tràn ngập hơi thở lạnh.

Lạc Tiểu Phàm hít sâu, khiến khí lạnh tràn tới phổi, làm cho cô thoải mái hơn rất nhiều.

Trở lại nhà trọ của cô, Lạc Tiểu Phàm không lập tức mở cửa đi vào.

Cô lẳng lặng đi tới cây hòe trong sân.

Vài ngày trước, A Trạch làm một chiếc xích đu cho cô.

Cô ngồi lên. Nhắm mắt lại...

Nếu như thế giới an tĩnh như vậy, thì sẽ chẳng có gì không tốt xảy ra.

"Hơn nửa đêm rồi, cô cũng rất nhàn hạ thoải mái đấy." Giọng nói châm biếm quen thuộc.

Nghe vậy, Lạc Tiểu Phàm tưởng rằng mình đã nhầm.

Đột nhiên quay đầu lại, bình tĩnh không biết xuất hiện ở nơi đâu.

Mặc Ngâm Phong ——

Hiện giờ hắn là người không nên xuất hiện ở đây nhất, chẳng phải hôm nay là hôn lễ của hắn sao?

Trên khuôn mặt Mặc Ngâm Phong mang theo ý cười, đôi mắt cực kỳ lạnh lùng.

Lạc Tiểu Phàm biết, từ trước đến giờ hắn luôn che dấu phẫn nộ.

Hắn vẫn mặc lễ phục, còn áo khoác hắn cầm ở trên tay. Tay phải ——

Cầm——

Một quyển báo.

Không biết sự chột dạ từ đâu ùa vào lòng cô.

Cảm giác, có chuyện không hay xảy ra.

Khuôn mặt hắn khiến cô sợ.

"Lạc Tiểu Phàm, tôi thật xem nhẹ cô."

Hắn đi tới, ném thẳng quyển báo vào người cô.

Cô cúi đầu nhìn, quả nhiên trên đó là ảnh chụp của cô và Đường Trạch Hàn đang hôn nhau.

Nhưng ——

Vậy thì làm sao?

Bỗng nhiên, cô ngẩn đầu lên.

Hắn có tư cách gì, mắc mớ gì tới hắn?

Có lẽ vì uống rất nhiều rượu, nên làm nhiều chuyện khiến cô nhức đầu.

Dù sao cô cũng mặc kệ những câu chất vấn thình lình của Mặc Ngâm Phong.

Lạc Tiểu Phàm đứng lên, tiện tay ném quyển tạp trí xuống mặt đất.

Đi vòng qua người Mặc Ngâm Phong.

Chân lảo đảo, cánh tay đột nhiên bị Mặc Ngâm Phong giữ lại.

Cái áo khoác của Tư Đồ Nguyệt rơi xuống từ trên vai cô.

Mặc Ngâm Phong nắm chặt chiếc áo vào trong tay.

"Lạc Tiểu Phàm, thật không tệ, ngay cả Tư Đồ Nguyệt cũng bị cô dụ dỗ." Hắn nói vô cùng châm biếm, giọng nói luôn lạnh lùng và khinh thường. Cô giống như bị một cây đao đâm vào người.

"Cô đúng là đàn bà lẳиɠ ɭơ."

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên hất tay hắn ra.

Cô cười lạnh, tại sao Mặc Ngâm Phong dùng giọng điệu đó nói với cô chứ.

Cô lẳиɠ ɭơ sao?

Nếu cô lẳиɠ ɭơ thì cũng sẽ không đứng đây để mặc hắn làm nhục.

Mặc Ngâm Phong, anh đừng có khinh người quá đáng, anh có tư cách gì.

"Mặc tiên sinh, tôi và anh là gì của nhau? Tôi thân thiết với người khác, tôi dụ dỗi người nào thì liên quan tới anh à?"

Hắn chồng trước của cô, hắn có tư cách gì nói cô như vậy, hắn đã kết hôn rồi.

Chính là hôm nay.

Cô quay lại, đứng trước mặt hắn.

Bỗng nhiên cười: "Mặc Ngâm Phong, anh nhất định sẽ rất hạnh phúc, hôm nay là một ngày tốt lành, nói cho anh biết, ba năm trước cũng chính là hôm nay, đứa bé của Mặc Ngâm Phong-anh bị chết, ha ha ha, con anh đã chết, Mặc Ngâm Phong, cả đời này anh cũng không thể có con, đời này sẽ không có."