Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 105: Thì ra không phải

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 105: Thì ra không phải

“Cốc, cốc, cốc.” Có tiếng gõ cửa.

Không biết vì sao khi nghe được có tiếng gõ cửa này, Lạc Tiểu Phàm lập tức cảnh giác, sau khi rời Mặc Ngâm Phong thì hắn vẫn chưa bao giờ xuất hiện, nghe nói gần đây Mặc Thạch tìm được một món đồ xuất sắc, Mặc Ngâm Phong lại bận rộn chuẩn bị hôn lễ của mình, chắc chắn công việc của hắn sẽ bận bù đầu mẻ trán, không rảnh để tới đây.

Nhìn động tác sững sờ của cô, Đường Trạch Hàn nói: “Có thể là Nguyệt Sanh, mới vừa rồi cô ấy nói có chuyện tìm anh nên anh nói chỗ ở của em.”

Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõng: “Thi ra là Nguyệt Sanh, đã lâu rồi không gặp, rất nhớ cô ấy, để em đi mở cửa.”

Đường Trạch Hàn khẽ nhíu mày vì nhìn động tác nhảy dựng lên vừa rồi của cô.

Phản ứng như vậy thì cô cho rằng là ai được?

Cửa vừa mở ra, Lạc Tiểu Phàm lập tức vui vẻ gọi: “A Sanh.”

Còn Lãnh Nguyệt Sanh thì ngược lại, kinh ngạc nói: “Tiểu Phàm, sao lại là cô.”

“Cậu tới tìm A Trạch à, anh ấy ở bên trong, cậu mau vào đi.” Lạc Tiểu Phàm kéo cô vào.

Nhìn những thức ăn trên bàn, ngồi cùng lại là người đàn ông dịu dàng như ngọc. Lãnh Nguyệt Sanh nhíu mày.

Cô sớm phải biết vì sao Đường Trạch Hàn bỗng bỏ công việc ở Mĩ nên công ty lại phải bỏ ra một đống tiền.

Những ngày qua anh xem rất nhiều thông báo, 4 giờ chiều đều kiên trì kết thúc công việc. Nhất định là vì Tiểu Phàm, cô sớm phải biết. Từ nhỏ, chẳng ai có thể phã vỡ được nguyên tắc của anh, chỉ có cô gái không tim không phổi Lạc Tiểu Phàm.

“A Sanh, đừng lo lắng, ngồi đi, cô chưa ăn cơm chiều sao, ngồi xuống cùng ăn đi, những món này đều do A Trạch làm đó, tuyệt đối không thua cơm do đầu bếp khách sạn 5 sao làm.” Lạc Tiểu Phàm có chút đắc ý, giống như những món này đều là do cô làm.

“Em có cơ hội thì ăn đi.” Đường Trạch Hàn cưng chiều trách mắng cô một câu.

Cô lè lưỡi với anh, kéo Lãnh Nguyệt Sanh ngồi xuống.

“Thì ra Trạch Hàn biết nấu ăn, những năm ở nước ngoài mình đều không biết.” Lãnh Nguyệt Sanh nữa đùa giỡn mà nói.

Bọn họ từng đi du học ở Anh, đa số học sinh Trung Quốc đều ăn nóng, nên toàn tự mình nấu ăn. Chỉ có Đường Trạch Hàn không vào bếp, lúc ấy bị một đám người cười chế nhạo.

Tất cả mọi người đếu cho rằng anh thích sạch sẽ, không muốn bị dầu mỡ dính vào quần áo.

Thì ra là không phải.

Chỉ là không muốn làm cho mọi người ăn.

Đường Trạch Hàn chỉ cười cười, không nói gì thêm.

“Vừa rồi bảo có chuyện muốn nói vậy, rốt cuộc là có chuyện gì khiến mỹ nhân lạnh lùng gấp thế?” Đường Trạch Hàn tính đau lòng vừa nói đùa.

“Angel vừa tung một sản phẩm ra thị trường, là sản phẩm “nước mắt mỹ nhân ngư” của tân nhà thiết kế Tư Đồ Tuyết. Bắt đầu từ ngày mai và sau này anh sẽ là người đại diện, nửa năm này chỉ quảng bá sản phẩm là chính, cho nên tối nay công ty có buổi biểu diễn, anh phải tham gia.” Lãnh Nguyệt Sanh nói không nhanh không chậm.

Vừa nghe đến ‘Nước mắt mỹ nhân ngư” Lạc Tiểu Phàm không khỏi kinh ngạc một, thì ra cô gái kia tên là Tư Đồ Tuyết.

Lãnh Nguyệt Sanh nhìn ra bên ngoài: “Thời gian không còn nhiều, anh phải nhanh lên.”