Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 104: A Trạch chỉ nấu cơm cho Tiểu Phàm ăn
Những ngày qua Lạc Tiểu Phàm buồn chán muốn chết.
Bởi vì cô muốn tìm công việc mới.
Ban đầu, Mặc Ngâm Phong làm phiền Angel để cho cô không thể đi làm, quản lý đã đổi công tác của cô sang Mặc Thạch rồi.
Cô không thể trở về Angel, mà cô cũng không tới làm ở Mặc Thạch, may mà Mặc Ngâm Phong không bức ép cô.
Nhưng mà cô vẫn phải kiếm tiền, cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng mãi được.
Nghỉ ngơi vài ngày, vết thương trên chân đã khá hơn rồi, vì hôm nào A Trạch cũng mua thức ăn và nấu ăn cho cô đúng giờ.
Cô cũng thật tò mò, hôm nào anh cũng rêu rao nhà cô, sao lại không có chó săn theo dõi, cô sợ rằng trên mỗi trang báo lại viết hàng ngày anh đều làm nội chợ, làm thức ăn.
Nhưng phải nói rằng tài nấu ăn của Đường Trạch Hàn rất khá.
Lúc anh lên 7 tuổi đã bắt đầu nấu ăn, mà người ăn nhiều nhất lại chính là cô.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi bật cười, bởi vì đồ A Trạch làm ra chỉ có Tiểu Phàm cô được ăn, khi còn bé anh đã đồng ý với cô, A Trạch chỉ nấu cơm cho Tiểu Phàm.
Vào lúc sinh nhật 9 tuổi của A Trạch, cô mới 7 tuổi, không có tiền mua quà cho anh, Tiểu Phàm nghĩ rằng sẽ làm cho anh một bữa cơm, thừa dịp cô giúp việc ở trong bếp đi ra ngoài mua đồ, Tiểu Phàm len lén đi vào.
Nhưng mà, cô thật ngốc, đồ ăn cô làm cháy khét lên.
Khi A Trạch tới, cô dấu hết đồ ăn khét xuống, nói thế nào cũng không chịu lấy ra.
A Trạch hỏi với cô rằng không phải cô chuẩn bị cho anh mà, sao giờ lại không chịu lấy ra.
Nhớ lúc ấy cô khóc òa lên.
Lúc ấy A Trạch mới phát hiện ra phía sau đó là những món ăn cháy khét.
A Trạch cười, lau nước mắt trên mặt cô, sau đó cầm cái bát kia ăn từng miếng một.
Anh nói đây là món ăn ngon nhất thế gian.
Lúc đó cô lại ngốc nghếch nói: “Ngon thật ư, cho Tiểu Phàm ăn một miếng.”
Không ngờ A Trạch lại cự tuyệt: “Hôm nay là sinh nhật của anh, không phải là sinh nhật em.”
Cô còn nói anh hẹp hòi.
A Trạch xoa mái tóc mềm mại của cô: “Tiểu Phàm nấu cơm cho A Trạch ăn, A Trạch cũng chỉ nấu cơm cho Tiểu Phàm ăn.”
Bây giờ nghĩ lại, chắn hẳn là món đó của rất khó ăn.
Ai ------
Trên màn có rất nhiều món đặt biệt, Lạc Tiểu Phàm không khỏi thở dài.
Đường Trạch Hàn ngồi ở phía đối diện buông đũa xuống, hỏi : “Làm sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị à?”
“Tất nhiên là không rồi, em đang suy nghĩ, cô gái được gả cho anh chắc phải tu luyện tám đời, không kể đến đẹp trai, nhiều tiền, quan trọng là nấu ăn cực giỏi, anh nhìn bụng em đã béo lên rồi này.” Lạc Tiểu Phàm cố ý nhéo bụng mình cùng với vẻ mặt “oán trách”.
Nhưng Đường Trạch Hàn lại cười: “Nếu anh đã tốt như vậy, sao em lại tặng anh cho người con gái khác, em giữ lại không phải tốt hơn sao?” Lời anh nói nửa thật nửa giả.
“Em không cần, hôm nào cũng ăn thế này thì chỉ trong một tháng em đã béo ú lên rồi.” Cô cố ý chu môi.
Nói xong cô cầm đôi đũa lên, vui vẻ ăn.
Thật ra là cô không dám nhìn vào ánh mắt anh.
“Tiểu Phàm, bất kể thế nào, đời này, anh chỉ nấu cơm cho em.” Giọng nói Đường Trạch Hàn văng vẳng truyền tới, mang theo chút bất đắc dĩ và đau thương.
Lạc Tiểu Phàm nghe vậy thật muốn khóc.
A Trạch, vì em, không đáng giá.
Anh tuỳ tiện tìm một người con gái nào đó cũng tốt hơn em mấy trăm lần. Em hy vọng, có một ngày, anh có thể hạnh phúc, em chỉ cần đứng ở phía xa nhìn anh hạnh phúc là thoả mãn rồi.
Nghe anh nói vậy, Lạc Tiểu Phàm không lên tiếng.
Cô nghe thấy hơi thở dài của anh.
Cô vẫn chưa hiểu ra điều gì.