Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 103: Người thân là ấm áp nhất
Ăn xong tôm hùm, nhưng không phải là tôm hùm úc, Lạc Tiểu Phàm chê đắt, ở đâu đó ăn tôm hùm thì cô cũng có thể ăn nguyên một bàn Tôm hùm chua cay rồi. Mặc dù biết A Trạch có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy.
Lạc Tiểu Phàm ăn hai con rắn tôm nhè nhẹ, ăn no thoả mãn, suốt một buổi sáng, Đường Trạch Hàn chỉ phải chịu trách nhiệm bóc vỏ tôm Long hà xác, lúc gần đi cũng không quên đóng gói một phần tôm cầu giòn tan mang về.
Lạc Tiểu Phàm ngồi trong xe, liền mở miệng ăn đồ ăn vặt trong một tiếng, ăn ngon thẳng đến mυ'ŧ ngón tay, đường **.
Thật giống như đã bổ sung đầy đủ dưỡng chất, cô lập tức nhớ tới bộ dáng lúc trước, tiếng cười giống như chuông bạc không dứt lọt vào tai, làm lòng cũng mềm xuống.
Ăn nhiều bữa như vậy, Đường Trạch Hàn cưỡng chế mang cô đi bệnh viện kiểm tra vết thương ở chân một chút, băng gạc mới bị mở ra, tim của anh cũng bị nhéo đến phát đau.
Trái lại Lạc Tiểu Phàm còn không ngừng an ủi anh, nói không sao, chẳng qua là đi đứng không cẩn thận mà thôi.
Chỉ là đi đứng không cẩn thận thì tại sao có thể có nhiều vết thương sâu thế chứ.
Cô không muốn nói, hay là cô không muốn để cho anh lo lắng.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, anh nhất định phải biết rõ.
Nhận điện thoại, đại khái là công ty có chuyện, mặc dù Lạc Tiểu Phàm thúc dục anh công việc quan trọng hơn, nhưng anh vẫn kiên trì chở cô về nhà, mới yên tâm rời đi.
Nhìn bóng lưng A Trạch rời đi, sắc mặt Lạc Tiểu Phàm mới dần dần ảm đạm xuống, khuôn mặt đầy nụ cười vừa rồi giống như bị cơn gió tới thổi quét sạch sẽ.
Cô không muốn nói chuyện này cho A Trạch biết.
Nói với anh rằng Mặc Ngâm Phong đã biết cô là vợ trước của hắn, nói cho anh biết mấy ngày qua đều gặp Mặc Ngâm Phong, nói cho anh biết trong lòng cô khó chịu đến cỡ nào.
Nhưng mà, cô không thể.
Hắn không thể kéo A Trạch xuống nước, giờ anh ấy là minh tinh được mọi người chú ý, mọi cử động đều bị chú ý, không thể bởi vì chuyện của mình mà liên luỵ đến anh ấy được.
Từ nhỏ anh đã phải thu dọn những cục diện hỗn loạn vì cô.
Cô không thể dựa vào anh mãi được, tương lai A Trạch sẽ có cuộc sống riêng của mỉnh, sẽ có người anh yêu, mặc dù hiện tại anh không có bạn gái, nhưng sau này bạn gái anh sao có thể bao dung mình tồn tại đặc biệt như thế, mặc dù biết A Trạch sẽ che chở cô, cho tới giờ, anh vẫn là anh trai tốt nhất, nhưng cuộc sống của anh không thể vì cô mà trở nên lộn xộn.
Cô từ từ đi tới chiếc xích đu mà A Trạch làm, kiễng mũi chân, từ từ đong đưa.
Tâm tư của A Trạch, cô không phải không hiểu. Đã sống hai mươi mấy năm, cô không còn ngốc như xưa, hơn nữa cô còn rời khỏi anh.
Nhưng mà tâm ý của anh, cô không thể tiếp nhận.
Cô đã từng kết hôn một lần, hơn nữa cả đời này có lẽ cô sẽ không còn có thai được nữa.
Quan trọng nhất là, trong lòng của cô, còn có một người.
Mặc dù người kia là ma quỷ.
Nhưng mà cô không thể khống chế được tim của mình, mặc dù bị hắn làm tổn thương đầy mình, dù muốn chạy trốn, cho dù cô rất hận người kia, mặc dù người đàn ông kia không ngừng thương cô, nhưng cô không có cách nào đuổi hắn khỏi lòng cô, hắn ở chỗ này, lạnh lùng cỡ nào, cho dù hắn dùng dao gằm xé rách trái tim cô, cô cũng không có cách nào để đuổi hắn đi.
Bây giờ cô đã biết tại sao mình khổ sở như vậy, thì ra là vì hắn ta ở chỗ này, hắn làm cho cô đau khổ không ít…
Chính vì hắn ở chỗ này …
Cho nên đối với A Trạch, cô tình nguyện như vậy, không phải là người yêu, nhưng lại là người thân nhất.
Trên cái thế giới này, người thân là ấm áp nhất.