Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 106: Bà quản gia A Trạch
Đường Trạch Hàn biết rõ Lạc Tiểu Phàm làm việc ở Angel, cũng bởi lần so tài sản phẩm của cô không được ra mắt vì Mặc Ngâm Phong chọn “nước mắt mỹ nhân ngư”, tất cả mọi thứ anh đều biết nhưng anh không nói gì, chỉ biết rằng bây giờ Tiểu Phàm đã rời khỏi Angel rồi.
Kỳ thật đây chính là hy vọng của anh, cho nên anh cũng không nhắc tới.
Nhưng lúc này, Nguyệt Sanh lại nói chuyện này trước mặt cô, ít nhiều gì cô cũng cảm thấy khó chịu.
Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Tiểu Phàm.
Mới vừa muốn an ủi thì Lạc Tiểu Phàm đã hỏi trước: “Sản phẩm chủ đạo của mùa xuân chính là ‘Nước mắt mỹ nhân’?”
Đầu tiên Lãnh Nguyệt Sanh hơi sững sờ, sau đó thì gật đầu: “Thật ra thì tớ nghĩ chuyện này cũng có nội tình ở bên trong, nghe nói bất kể là nhà thiết kế “Nước mắt trân chân” hay là nhân vật tài năng mới “Không ai làm ra vườn hoa” còn có giá cao hơn ‘Nước mắt mỹ nhân ngư’ ở trong thị trường, nhưng Mặc Ngâm Phong để cử ‘Nước mắt mỹ nhân ngư’ hết lần này tới lần khác. Vì chuyện này mà Angel nói xấu sau lưng, nhưng Tư Đồ Tuyết là con gái nuôi của Lan Thanh Nhã từ ba năm trước, vừa có thân phận vừa có bối cảnh, chuyện này mới được áp xuống.”
“Thật ra chuyện đó trong lòng mọi người đều biết rõ, Tư Đồ Tuyết mới từ Pháp trở về 2 tháng, nghe nói là muốn tham gia hôn lễ của anh trai, trong lòng mọi người biết Mặc Ngâm Phong rất chiều cô em gái này, cũng nghe nói lúc Mặc Ngâm Phong xảy ra tai nạn giao thông cô ta đã cứu Mặc Ngâm Phong một mạng. Mọi chuyện cứ vòng tròn luẩn quẩn vướng mắc rất nhiều, chuyện thiết kế cậu cũng đừng để trong lòng.”
Khó được dịp Lãnh Nguyệt Sanh nói nhiều để an ủi mình, thật ra A Sanh cũng biết chuyện cuộc thi và chuyện Angel đá bay cô ra, nhưng A Sanh không biết cô là vợ trước của Mặc Ngâm Phong, điều đó chỉ có ít người biết, nếu không cũng chẳng nhắc Mặc Ngâm Phong trước mặt cô.
Nhưng mà A Trạch lại biết, sợ cô khó chịu.
Anh chặn lời Lãnh Nguyệt Sanh: “Thời gian đến rồi, chúng ta đi trước, Tiểu Phàm nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh tới thăm em.”
Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Lạc Tiểu Phàm có chút ngây người.
Cô còn tưởng Mặc Ngâm Phong che dấu hộ mình, thì ra chỉ chiều theo ý em gái thôi. Đúng vậy, Mặc Ngâm Phong sao có thể che đậy giúp cô chứ.
Thì ra chỉ có cô tự mình đa tình.
Nhưng ‘Nước mắt mỹ nhân ngữ” là tác phẩm của cô, hơn nữa chuyện này Tư Đồ Tuyết cô ý ăn cắp tác phẩm của cô mà.
Chuyện này, cô nhất định phải làm sáng tỏ.
Đúng rồi, không phải sắp tới A Trạch là người đại diện cho “Nước mắt mỹ nhân ngữ” sao, nhất định phải mượn vơ hội này để tiếp cận tác giả, cơ hội đứng bên A Trạch là rất cao.
Ngày hôm sau, cô nói với A Trạch, anh còn vui mừng đồng ý.
Liền sắp xếp cho cô chức vụ nhàn hạ, trợ lý thợ trang điểm.
A Trạch xúc động nói, mỗi ngày anh đều đợi, bây giờ thì có thể giảm bớt lo lắng rồi.
Nghe xong Lạc Tiểu Phàm muốn trợn to hai mắt, mỗi ngày A Trạch đều đợi cô, giống như đang chăm sóc một đứa bé. Không nghĩ tới trong mắt người ngoài như Erya, công tử dịu dàng như ngọc Đường Trạch Hàn, ở trước mặt Lạc Tiểu Phàm lại giống như một bà quản gia.