Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 102: Em chỉ có anh

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 102: Em chỉ có anh

Đường Trạch Hàn có chút bất đắc dĩ, đưa tay ra lau nước mắt của cô, giống như đang dỗ đứa bé, cầm tay cô nhẹ nhàng đỡ lên trên xích đu.

Hắn đứng ở đằng sau lưng cô, lấy hai tay mình đẩy chiếc xích đu đó.

Khoảng rộng của bàn đu dây không lớn lắm, an an ổn ổn, tựa vào người phía sau có cảm giác làm cho người ta an tâm.

Thời gian phảng phất như quay trở lại, làm bọn họ lại nhớ tới cái tiểu viện ở cô nhi.

Vẫn là gốc cây hoè ngày xưa, vẫn là cái xích đu với khuôn gỗ ngày xưa, cô vẫn ngồi trên xích đu dây, phía sau vẫn là người cũ đó nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây…

Toàn thế giới giống như đã biến mất.

Cảm giác chân thật như vậy thực tốt.

Cô thật không muốn khóc, chẳng qua là ngăn không được nước mắt rơi.

Bàn đu dây bỗng nhiên dừng lại, Đường Trạch Hàn đi tới trước mặt cô, lẳng lặng ngồi chồm xổm xuống.

Đưa tay ra lau nước mắt cho cô, ngay từ lúc bắt đầu anh đã chú ý tới chân cô đã quấn đầy băng gạc, nhìn cô khóc làm anh đau lòng không cách nào thở được.

Nhưng anh biết rõ anh không được hỏi, ngay từ nhỏ cô đã có tính cách này, vết thương của cô không cho người khác đυ.ng vào, trừ phi cô nguyện ý nói cho mọi người biết, nếu không, cho dù là người thân nhất, cô cũng sẽ không nói, cô tự kỷ một mình trong cái thế giới bụi trần của cô.

Có lẽ từng đứa nhỏ sống trong cô nhi viện đều có một thế giới như vậy.

Cho nên, anh đợi cô, cái gì anh cũng không hỏi.

Anh biết trong thời gian anh rời khỏi đây nhất định là sẽ có chuyện xảy ra, bởi vì mỗi lần như vậy, cô đều khóc, nhìn thấy anh như trông thấy cây cỏ cứu mạng cuối cùng.

Lòng anh đau tột đỉnh, anh chỉ tự trách mình, tại sao nhất thời giận dỗi, muốn rời khỏi cô, rõ ràng muốn nhìn thấy cô là điều không dễ.

Tại sao lại bỏ cô một mình, khiến cô cô đơn một mình.

Anh mỉm cười ở trước mặt cô.

“Tiểu Phàm, ngốc, ở bên cạnh anh.”

Từ nhỏ đến lớn, anh đều nói những lời này với cô. Nói ra rất tự nhiên đến mức bây giờ đã trở thành thói quen.

Đứng ở bên cạnh anh, anh vĩnh viễn sẽ ở phía sau của em. Chỉ cần em chịu quay đầu lại.

Chẳng qua là cô chưa bao giờ hiểu được hàm nghĩa sâu xa trong câu nói đó.

Nhưng bây giờ không có vấn đề gì rồi, bởi vì mỗi lần nghe thấy câu này cô đều ngừng khóc.

Đây là để cho anh an tâm.

Có đôi khi, cô dễ dụ như một đứa trẻ con.

Rốt cuộc nước mắt Lạc Tiểu Phàm cũng ngừng rơi, được nước mắt rửa qua khiến đôi mắt trở nên sạch sẽ, giống như con bướm hồ điệp phá kén vỗ cánh bay đi trong nháy mắt.

Từ nhỏ, bọn họ đã có một loại ăn ý khó tả.

Cô nghiêng thân mình về phía trước, đầu để trên l*иg ngực của anh.

A Trạch, vĩnh viễn đừng rơi bỏ em, em không muốn có một mình, em chỉ có anh, chỉ có anh.

“Tốt lắm, nha đầu ngốc, đừng khóc, anh sẽ dẫn em đi ăn tôm hùm úc.” Đường Trạch Hàn vuốt vuốt tóc cô trước ngực mình, khó có được dịp dùng giọng nói dí dỏm để nói chuyện.

Lạc Tiểu Phàm “phì” bật cười một tiếng, cười liếc mắt anh một cái “**!”.

Có tôm hùm ăn cũng không tệ lắm, lại còn là tôm hùm úc.

Cô ngẩng đầu, đứng dậy từ xích đu, nhào mạnh lên lưng Đường Trạch Hàn rồi ra lệnh: “Còn không mau đi?”