Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 101: Nha đầu ngốc, nhìn bên trái

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 101: Nha đầu ngốc, nhìn bên trái

Không phải khu nhà trọ cũ của mình sớm đã không còn rồi sao.

A, đúng rồi, hiện tại toàn bộ khu nhà trọ này là của Mặc Ngâm Phong.

Cô vẫn nhớ câu nói cuối cùng của Mặc Ngâm Phong sau khi đưa cô về: “Cô có thể không làm người phụ nữ của tôi, nhưng cô không được biến mất khỏi tầm mắt của tôi.”

Cô không hiểu những lời nói này, vậy là tạm thời bỏ qua cho cô à.

Nhẹ nhàng bật đèn phòng lên, lập tức căn phòng trở nên thoải mái.

Tất cả đều không thay đổi, cả căn phòng không có một chút bụi nào, ngay cả mấy con cá trong bể thuỷ tinh cũng rung đùi đắc ý, nhất định là có người quét dọn theo giờ. Cô nghĩ, hắn đã sớm biết cô sẽ trở về đi.

Vị trí đồ đạc ở từng tầng đều không thay đổi, cô lại nhớ tới nơi bắt đầu.

Từng đợt đau đớn từ lòng bàn chân truyền ra, vừa rồi Mặc Ngâm Phong đã trở cô đến bệnh viện xử lý một chút, ngay cả bác sĩ cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy, thiếu chút nữa là bị bệnh uốn ván.

Cô chẳng suy nghĩ gì nữa, nằm xuống giường đi ngủ, một đêm không ác mộng.

…………Ngôn Tình là Thiên Đường………..

Sáng sớm bị một hồi chuông điện thoại làm cô thức giấc, dĩ nhiên là A Trạch.

Lỗ mũi Lạc Tiểu Phàm có cảm giác đau xót.

“A Trạch—” Giọng nói yếu ớt, giống chú mẻo nhỏ đang nghẹn ngào.

“Tiểu Phàm, em có nhà không?” Giọng nói dịu dàng của Đường Trạch Hàn từ điện thoại truyền tới, giống như một chút ánh sáng chiếu rọi vào thế giới mờ ảo của cô.

“Vâng, em ở nhà.” A Trạch hẳn là đang ở nước ngoài cách xa vạn dặm, chẳng qua, có thể nghe được giọng nói của anh đã thoả mãn rồi.

“Tiểu Phàm, mở cửa.” Giọng nói nhàn nhạt nho nhã nhưng lại khiến cho Lạc Tiểu Phàm giật mình.

Cô có một loại dự cảm, giọng nói này ở rất gần cô.

Đường Trạch Hàn sẽ không đứng ở ngoài cửa chứ.

Nói không ra cảm giác gì, ngay cả dép Lạc Tiểu Phàm cũng không đi, cởi miếng băng gạc đang quấn thật chặt trên chân ra rồi chạy tới cánh cửa.

Vội vàng mở cửa ----

Không có ai cả.

Thất vọng quá.

Cô uể oải để điện thoại ở bên tại lại: “Anh gọi em mở cửa làm gì.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhàn nhạt của Đường Trạch Hàn từ một chỗ khác.

“Nha đầu ngốc, nhìn bên trái.”

Trong khu nhà trọ nơi cô ở có cái sân nhỏ.

Trong sân trồng một cây hoè lớn.

Lúc này, Đường Trạch Hàn đang đứng ở bên gốc cây hoè, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc anh lộn xộn, nụ cười trên đôi môi như ánh sáng mặt trời xuất hiện giữa trời đông thật ấm áp lòng người, anh giống như một khối ngọc quý tuyệt thế, chẳng qua chỉ lẳng lặng đứng tại nơi đó, khí chất hiền hoà luôn vây quanh.

Đường Trạch Hàn cũng nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm, khẽ chỉ chỉ bên cạnh mình.

Lạc Tiểu Phàm lúc này mới phát hiên bên cây hoè già có một cái xích đu, sợi dây thừng xù xì, khuôn gỗ đơn giản cũng rất ấm áp, giống với cái từ bé của bọn họ y như đúc.

Bỗng nhiên có cảm giác thời gian quay ngược trở lại. Vành mắt cô ươn ướt.

Cô từ từ đi vào, không biết tại sao một người đang phải ở nước ngoài giờ lại xuất hiện trước cửa nhà mình, nhưng cô rất vui vẻ, vui muốn khóc, mỗi một bước chân, cô có cảm giác mình cách ánh mặt trời càng gần.

Cuối cùng đứng trước mặt của hắn, một giọt nước mắt từ khoé mi Lạc Tiểu Phàm không nhịn được mà chảy xuống.

Thế nhưng cô lại nở nụ cười, cười rất ngọt ngào, giống như đứa trẻ đã nhận được một túi chocolate lớn.