Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 70: Cho tới bây giờ tôi vẫn không thiếu nợ anh

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 70: Cho tới bây giờ tôi vẫn không thiếu nợ anh

Có lẽ Lạc Tiểu Phàm đã quá ngây thơ.

Bởi vì Mặc Ngâm Phong thật sự có thể một tay che trời.

Thật ra cô đã biết được điều này từ rất lâu, chỉ là mình không muốn thừa nhận, chỉ là ảo tưởng chắc mình còn đường lui.

Chẳng qua là bị hắn ngắm trúng làm con mồi, ngoại trừ thần phục ở dưới chân của hắn thì chính là chịu chết.

Như vậy, kết quả của cô thật thảm.

Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, Mặc Ngâm Phong tự mình đoạt lấy chức này, Angel không thể không cho mặt mũi.

Thật ra thì người của Phương tổng cũng ước gì có thể được điều đi giống cô.

Công nhân viên trên dưới cao thấp của Angel có chút xì xào về chuyện này.

Cũng vì chuyện này mà thái độ của thành viên tổ A quay ngoắt 180 độ, không còn lạnh lùng như xưa nữa.

Lạc Tiểu Phàm cười lạnh trong lòng.

Cô không biết Mặc Ngâm Phong dùng biện pháp gì để chặn miệng của mọi người.

Mà cô cũng chẳng muốn biết.

Bất kể hắn có từ chức cho cô hay không thì cô cũng không cầm lấy tiền lương của hắn.

Nhưng khi hợp đồng thoả thuận được gửi tới nhà trọ của cô, lòng cô liền trùng xuống.

Hắn đã tìm điều tra qua cô rồi.

Nếu không làm sao biết cô ở nơi này.

Thật hèn hạ.

Nhưng dù sao thì bây giờ hắn cũng không biết cô là vợ trước của hắn.

Bởi vì chuyện của cô của năm đó không ai có thể điểu tra được.

Huống chi hắn còn có người mẹ họ Lan kia thanh cao như vậy.

Về sau Mặc Ngâm Phong mất trí nhớ, và lại bà ta còn không muốn cô và Mặc Ngâm Phong gặp nhau nữa.

Thế nên tất cả tài liệu về cô có liên quan tới hắn đã bị hủy hết.

Nếu không thì truyền thong sẽ biết cuộc hôn nhân của cô và hắn.

Ở trên đời này, tất cả những người biết chuyện đó cũng không muốn cho Mặc Ngâm Phong biết sự hiện hữu của mình.

Lạc Tiểu Phàm mở bản hợp đồng ra, chính là bản hợp đồng thỏa thuận giữa cô và Angel.

Điều thoả thuận thứ 16 đều bị bút hồng khoanh vòng tròn, nhìn dấu vết nét chữ cứng cáp kia khiến Lạc Tiểu Phàm nghĩ ngay tới Mặc Ngâm Phong.

Khi cô nhìn rõ điều thứ 16, quả thật toàn thân phát run.

Mặc Ngâm Phong, cái tên tiểu nhân hèn hạ này.

Cô hung hắn xé bản hợp đồng thành từng mảnh nhỏ rồi ném thẳng ra ngoài.

Nhưng làm vậy có ích lợi gì, cô biết rõ đây chỉ là văn kiện kèm theo.

Bản hợp đồng chính thức khẳng định ở chỗ Mặc Ngâm Phong.

Điều thứ 16 viết rõ ràng ngắn gọn: “Nếu do bản thân nhân viên tự ý kết thúc hợp đồng thì phải chịu 100 vạn tiền bồi thường.”

(100 vạn khoảng hơn 17 tỷ VND)

Một trăm vạn, còn không bằng đi ăn cướp.

Hơn nữa Lạc Tiểu Phàm nhớ rõ lúc đó ký hợp đồng không có điều khoản này.

Thủ đoạn của hắn thật đúng là ti tiện.

Không biết hắn làm gì để giải quyết chuyện vừa rồi, không chỉ tìm ra quá khứ của bọn họ, hơn nữa luật sư của Măc Ngâm Phong còn có thể nói người chết thành người sống, nửa phần thắng cô cũng chẳng có.

Bỗng nhiên cô cảm thấy vô lực.

Bị vận mệnh bóp chặt cổ họng, giãy dụa đến mệt mỏi.

Kiếp trước thiếu nợ hắn ư, tại sao kiếp này cô lại dây dưa với hắn.

Nhưng cô thật sự không muốn làm người tình của hắn.

Nếu có thể chịu được thì năm đó cô cũng không trả lại danh nghĩa là vợ của hắn, cũng sẽ không liều chết bỏ trốn.

Năm đó, Mặc Ngâm Phong đã nói chết cũng sẽ không bỏ qua cho cô.

Nhưng, không phải hắn đã quên rồi sao….

Quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi.

Lạc Tiểu Phàm dựa vào khung cửa nhìn mặt đất, ngón tay còn đang run khẽ.

Rốt cuộc, tại sao Mặc Ngâm Phong lại như vậy?

Chẳng lẽ chỉ muốn tìm một người làm món đồ chơi?

Như đang nhớ tới những điều kinh khủng trong cuộc sống 4 năm về trước, đầu cô lại bắt đầu đau như muốn vỡ tung.

Bây giờ thật giống lúc đó, bên cạnh cô không có một ai.

Cô điên cuồng tìm điện thoại di động, càng không ngừng nhấn một dãy số, mặc kệ nhấn bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn kêu “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

A Trạch, A trạch, ngay cả anh cũng không cần em sao?

Lạc Tiểu Phàm nằm dài trên ghế sa lon, khoé miệng hiện lên một nụ cười vô lực, nước mắt tuyệt vọng từ khoé mắt chảy xuống.

Mặc Ngâm Phong, từ lúc bắt đầu tới bây giờ tôi chưa lúc nào thiếu nợ anh!