Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 71 : Hắn chỉ đang đùa bỡn cô
“Tổng giám đốc, Lạc tiểu thư muốn gặp ngài.” Giọng nói dễ nghe của thư ký từ trong loa truyền đến.
Khoé miệng Mặc Ngâm Phong giương lên: “Cô ta đang ở đâu?”
“Ở đại sảnh ạ.”
“Nói tôi đang họp, bảo cô ta đợi tôi.” Giọng nói tà mị lạnh lung của Mặc Ngâm Phong vang lên.
Thư ký lễ phép đáp: “Vâng.”
“Nhưng đừng để cô ta rời đi.” Mặc Ngâm Phong lại bổ sung một câu.
“Vâng, tổng giám đốc” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong bụng cảm thấy kỳ quái, xế chiều hôm nay không có lịch của Tổng giám đốc.
Tại sao lại bịa ra một lý do như vậy.
Nếu không muốn gặp cô gái này này thì trực tiếp đuổi đi không được sao, cần gì phải để người ta chờ lâu như vậy.
Đương nhiên, tâm tư của boss không phải ai cũng đoán được.
“Lạc tiểu thư, tổng giám đốc đang họp, xin cô ở chỗ này chờ một chút, tổng giám đốc họp xong liền xuống đây gặp cô.” Thư ký nho nhã lễ phép nói.
Lạc Tiểu Phàm vốn rất tức những vẫn đến đây để thuyết phục.
Cô nắm thật chặt tay, bờ môi mím lại.
Đối mặt với thái độ vui vể của cô thư ký khiến cô chẳng thể nói gì.
“Được, tôi chờ anh ta.” Lạc Tiểu Phàm nặn ra mấy chữ này liền tìm vị trí ngồi xuống.
Cô đợi hắn tới tận 4 giờ, khi trăng đã bò lên.
Mặc Ngâm Phong rốt cuộc có ý gì.
Không muốn gặp cô thì cần gì phải để cô đợi như vậy chứ.
Hay là, hắn chỉ muốn đùa bỡn với cô thôi.
Lạc Tiểu Phàm đứng lên.
Cô không muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn nữa.
Hôm nay, cô vốn tới để muốn nói chuyện.
Hắn rõ ràng biết mọi chuyện, Mặc Ngâm Phong mới là nguyên nhân chính.
Đám cưới to hết sức, hắn không có lý do gì mà đối xử với cô như vậy, và cũng chẳng có hứng thú gì với cô cả.
Đây không phải phong cách của hắn.
Thư ký đã đi tới nhiều lần, mỗi một lần đều xin lỗi nói cuộc họp lập tức kết thúc, làm cho cô ngồi chờ thêm một chút… một chút.
Rốt cuộc Lạc Tiểu Phàm không chờ nổi nữa.
Cuộc họp gì mà diễn ra tới ba giờ, đã sớm qua giờ làm việc.
Lạc Tiểu Phàm lại cảm thấy mình thật ngu.
Rốt cuộc thì bắt đầu khi nào, cuộc sống của cô đã trở nên hỗn độn và hỏng bét.
Cơn tức này bởi vì… chờ đợi dài mà vẫn chưa thấy hắn ra.
Thay vào đó là sự mệt mỏi cùng vô lực.
Ba tiếng chờ đợi không thu hoạch được gì phải đi ra từ tòa cao ốc của tập đoàn Mặc thạch.
Đèn nô ông hai bên đường đều đã mở lên vầng sáng mờ ảm đạm, ánh sáng của cái thành phố này đều trở nên xa lạ lạnh như băng.
Hai bên, cây ngô đồng xôn xao, gió đêm thật lạnh.
Cô chỉ mặc một cái áo lông mỏng, thân thể ở trong gió lạnh run, giống như một cái là rụng đung đưa.
Bóng lưng bị ánh đèn kéo dài ra.
Cô nghĩ, cô còn thê lương hơn cả nó.
Cái thế giới này, quả nhiên rất lạnh.
“Két…” Tiếng xe phanh gấp vang lên.
Lạc Tiểu Phàm xoay người, dừng lại bước chân.
Mặc Ngâm Phong ngồi ở trong xe, mở cánh cửa xe ra, khuôn mặt lạnh lùng yên lặng xuất hiện tại tầm mắt cô.
Chân mày Lạc Tiểu Phàm không tự chủ nhăn lại.
“Lên xe.” Hai chữ lạnh băng thốt ra, lộ ra một cỗ phí khách không cho phép cự tuyệt.
Ánh mắt Mặc Ngâm Phong không có nhìn cô, ngòn tay nắm lấy bánh lái, ánh mắt nhìn phương xa.