Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 69: Tôi cho rằng cô nói rất đúng

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 69: Tôi cho rằng cô nói rất đúng

Hắn là một người thông minh.

Lạc Tiểu Phàm cứ đứng ở một bên đợi chờ kết quả.

Thật giống như phạm nhân đang chờ thượng đế tuyên bố.

Tuyên bố là thả cô, hay là…

Không thể không thừa nhận, mặc dù bây giờ vẫn còn đang tỉnh táo để tự hỏi, nhưng vẫn khẩn trương đến phát run.

Cô không biết tại sao hắn lại có nhiều hứng thú với cô như vậy.

Nếu như bị hắn giam cầm thì cô cũng sẽ không chắc chắn mình có thể may mắn thoát thân như lúc trước.

Cho tới nay, hắn hận cô cũng như hắn hận chính bản thân mình.

Mặc dù cô không biết vì sao hắn hận cô đến vậy, từ trước tới nay cô cho là vì Bạch Nghiên Tô, nhưng bây giờ nhìn lại người đàn ông trước mắt cũng chưa chắc đã thâm tình như mọi người nghĩ.

Quên đi, cô thật sự chẳng muốn những thứ này.

Những thứ này làm người ta hít thở không thông ở quá khứ.

Một lúc lâu sau, Mặc Ngâm Phong ngẩng đầu lên.

Hôm nay hắn có vẻ khác với ngày bình thường, hằng ngày trong mắt mọi người khuôn mặt băng sơn kia không bỗng nhiên biến mất như vậy.

Thay vào đó là giọng mỉa mai như có như không.

“Tôi cho rằng cô nói rất đúng.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủn lại khiến Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không đợi cho thần kinh của cô hoàn toàn thả lỏng, câu nói kế tiếp của Mặc Ngâm Phong lại kéo cô xuống địa ngục một lần nữa.

“Từ ngày mai trở đi, cô chuyển tới Mặc Thạch làm nhân viên cao cấp thần bí đặc biệt.”

Lạc Tiểu Phàm hoàn toàn ngu ngơ tại chỗ, cô thật không nghĩ rằng mình sẽ có một kết quả như vậy.

Cô không làm phụ nữ của hắn, mà làm thư ký của hắn ?

Hắn cho rằng đây là người sai vặt vô cùng đúng, huống chi từ Angel chuyển tới Mặc Thạch càng làm cho người ta hiểu lầm.

Hay là hắn muốn kết quả như vậy.

Tại sao, tại sao bây giờ hắn vẫn chưa bỏ qua cho cô.

Cô rốt cuộc làm sai cái gì ?

Lỗi sai lớn nhất của cuộc đời cô là đã tin tưởng và yêu hắn.

Cô đã vượt qua được một lần thì làm sao có thể ngu ngốc đi vào vết xe đổ thêm một lần nữa.

Rốt cuộc bộ mặt hiền lành giả tạo cũng đã bị gỡ xuống, rốt cuộc không đợ được đến lúc người khác vạch mặt.

Người đàn ông đối diện này như ma quỷ.

Rốt cuộc cô sai cái gì, muốn cả ngày sống kinh hồn bạt vía, tại sao cuộc sống bây giờ của cô còn chịu sự định đoạt của hắn.

Cô cũng không tin, chẳng lẽ hắn thật sự có thể một tay che trời?

Đáy mắt Lạc Tiểu Phàm giống như phát hoả, cô cười lạnh gào lên với hắn: “Anh bỏ cái ý nghĩ đó đi, làm đàn bà của anh, trừ phi tôi chết”.

Nói xong, cô phá cửa đi ra.

Sau khi tiếng vang qua đi thì căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Mặc Ngâm Phong im lặng đi vào phòng ngủ.

Giống như rất mệt mỏi, vô lực nằm ở mép giường. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ve bờ môi của mình.

Chỗ bị cắn rách có mùi vị của máu.

Hắn đưa tay xuống gối lấy ra một tập hồ sơ.

Thời gian dần qua, mở ra.

Hắn nhìn tiêu đề màu đen đến ngẩn người, trên đó ghi năm chữ rõ ràng: “Đơn thoả thuận ly hôn.”

Dời ánh mắt, cái nét chữ cứng cáp ký tên phía dưới rõ ràng là ba chữ “Lạc Tiểu Phàm”.

Chân mày hắn nhăn càng ngày càng chặt, mệt mỏi trong mắt càng lúc càng đậm.

“Lạc Tiểu Phàm, Lạc Tiểu Phàm…’ hắn bắt đầu nhẹ nhàng rù rì, nhưng giọng nói càng ngày càng nặng, đến cuối cùng giống như đang cố gắng thốt ra.

Hắn bỏ “Thư thoả thuận ly hôn” vào trong tập rồi nhìn vào hồ sơ một chút…ở những giấy tờ khác. Ánh mắt bắt đầu từ từ trở nên lạnh, lạnh giống như có thể gϊếŧ người.

Đột nhiên, hắn vò nát tờ giấy tức giận ném ra ngoài.

Trang giấy bị vò nát kia đập vào trên tường nhưng không phát ra một tiếng động nào đã lăn xuống thảm.

Nhìn hai tờ giấy nếp uốn có trình độ, khẳng định đã bị giày xéo qua không biết bao nhiêu lần, thế nên các chữ phía trên đều có các loại dấu vết, muốn xem cũng không dễ dàng.

Mặc Ngâm Phong giống như là không còn khí lực, tê liệt ngã xuống ven giường, che ngực há mốm thở dốc.

Hắn khó khăn mở ngăn kéo bên trên giường ra, lấy một cái bình nhỏ, đổ ra những viên thuốc nhỏ giống nhau, một ngụm nuốt xuống.

Chân mày hắn nhíu chặt biểu bây giờ hắn đau khổ cỡ nào.

Một tay hắn vẫn giữ ở cổ áo mình, thật giống người hít thở không thông đang cố gắng hô hấp không khí trân quý.

Bỗng nhiên, khoé miệng hắn hiện ra nụ cười tàn nhẫn, bởi vì hắn đau mà trở nên vặn vẹo, vẻ mặt lộ ra vẽ quỷ dị lạ thường.