Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 68: Nhớ lại chuyện xưa

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 68 : Nhớ lại chuyện xưa

Rất yên tĩnh -----

Thật lâu ------

Lạc Tiểu Phầm cảm thấy câu nói kia như không phải của cô.

Nhưng hắn lại nghe câu mà chính miệng cô nói ra: “Làm phụ nữ của anh thêm một lần nữa.”

Giọng nói hắn lạnh lùng, Lạc Tiểu Phàm như bị đẩy vào hầm băng.

“Ha ha ha ha…” Mặc Ngâm Phong chợt cười to: “Thì ra là như vậy.”

Lòng Lạc Tiểu Phàm chìm xuống trong vực sâu.

Cô biết nhất định hắn sẽ hiểu lầm.

Từ trong ánh mắt hắn cô nhìn ra được sự khinh thường và giễu cợt.

Không biết tại sao, cô cảm thấy lòng mình như rơi xuống từng chút từng chút từng chút một, sau đó nó cứng ngắc rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

“Thật ra tôi không nghĩ cô từng là phụ nữ của tôi, thảo nào tôi có cảm giác lạ với cô, nếu cô khiến tôi để ý tới cô thì chắc cô cũng có chút thủ đoạn.”

Mặc Ngâm Phong đột nhiên đứng lên, bước từng bước tới gần Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, hắn đi tới gần bước một thì lòng lại cô chìm xuống một bậc.

Đứng trước mặt cô, hắn nắm lấy cằm cô: “Sao, mục đích lần này cô tới đây không phải vì muốn làm người tình của tôi sao, suy nghĩ đi, hay làm đàn bà của tôi.”

Hắn ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp nhưng không thiếu một luồng khí lạnh và toát ra một cỗ mĩ hoặc: “Mặc dù bây giờ tôi không nhớ ra cô, nhưng chúng ta sẽ nhắc chuyện cũ.”

Lạc Tiểu Phàm lùi mạnh về phía sau. Trong đôi mắt tràn ngập chán ghét.

Bỗng dưng cô nhíu chặt chân mày rồi đột nhiên bật cười.

Cô cũng cười.

Cười giống như một đứa trẻ.

Mặc tổng, bản thận tôi cũng rất tò mò, tại sao lại là tôi, cho dù trước kia chúng ta có quan hệ, nhưng bây giờ anh lại nói rằng tôi có ý với anh.”

Mặc Ngâm Phong cười khẽ, vẫn lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Trực giác.”

Trực giác, thật là buồn cười.

Nụ cười Lạc Tiểu Phàm càng thêm sâu: “Tôi nói rõ cho anh biết, đời này tôi sẽ không bao giờ làm đàn bà của anh, từng giây từng phút bên anh tôi đều cảm thấy chán ghét.

“Vậy sao?” Lùi về sau một bước, Mặc Ngâm Phong vừa ngồi vào ghế sa lon, một tay chống đầu, bày ra một bộ dạng lười biếng: “Nhưng tôi lại nghĩ cô sẽ đồng ý.”

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy người đàn ông ở trước mắt này đã không còn là người đàn ông của trước kia, vì Bạch Nghiên Tô mà tự tay gϊếŧ chết con mình.

Nhưng hiện tại…

Không biết cô nên cảm thấy may mắn hay bi thương…

Chẳng lẽ hắn mất trí nhớ nên không còn tình cảm với Bạch Nghiên Tô nữa?

Trả lại một người đàn ông vốn có.

“Tại sao Mặc tổng lại chắc chắn như vậy, và lại anh là thiếu gia của tập đoàn Mặc Thạch chưa kết hôn chỉ mới đính hôn mà đã nɠɵạı ŧìиɧ, nếu truyền ra ngoài thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt tới công ty, Mặc tổng là người thông minh nên chắc cũng biết bên nào trọng bên nào khinh, cần gì vì tôi mà hoa tàn bại liễu từng, bị xua đuổi như rác, làm cho bản thân mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn”. Từng chữ từng chữ như ngọc chân châu của Lạc Tiểu Phàm vang lên.

Những lời này cô nói đều là thật tầm, cái nào lợi cái nào hại hắn đều biết rõ, nếu hắn thông minh thì hắn cũng không giữ cô ở bên, làm vậy sẽ bị người khác chỉ trích.”

Cô cũng chẳng muốn phủ nhận nữa, vừa rồi vì quá tực giận nên lỡ miệng nói ra, bị Mặc Ngâm Phong bắt được nhược điểm.

Hiện tại nếu phủ nhận nữa, thì sữ dấu đầu hở đuôi.

Nhưng cũng chẳng sao, trước kia Mặc Ngâm Phong có nhiều phụ nữ như vậy, hắn sao có thể nhớ ra cô?

Lông mày Mặc Ngâm Phong chau lại, Khuôn mặt lạnh lùng như đang suy tư hoặc cân nhắc.