Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 67: Không thú vị

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 67: Không thú vị

“Khốn kiếp.” Cô hét lên, liều mạng giãy dụa, dùng cả hai tay và hai chân đạp hắn.

Hai chân Mặc Ngâm Phong hơi dùng sức đã hoàn toàn đè lại hai chân đang làm loạn của cô, một tay dễ dàng bắt được hai tay của cô, nhất thời Lạc Tiểu Phàm không thể cử động được.

Mặt Lạc Tiểu Phàm căng ra đỏ bừng, không phải vì ngại ngùng mà là vì tức giận.

Lúc này đôi môi Mặc Ngâm Phong lại áp lại môi cô thêm một lần nữa, không chút do dự cô cắn vào môi hắn.

Lông mày Mặc Ngâm Phong nhăn lại, hàn ý trong mắt trào ra, sau đó hắn rời khỏi môi cô.

Không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Nước mắt chảy xuống tứ khóe mắt.

Đột nhiên cô cảm thấy mình chẳng có triển vọng gì.

Mỗi một lần gặp mặt cô lại đành mặc cho hắn làm nhục.

Bất kể là quá khứ, hay bây giờ lúc hắn mất trí nhớ.

Cô không muốn giãy dụa nữa, nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên.

Trái lại bởi vì cô không giãy giụa nữa, Mặc Ngâm Phong cũng thả cô ra. Ngồi sang bên cạnh.

“Không thú vị.” Hắn lạnh lùng nói.

Lạc Tiểu Phàm nhanh chóng đứng lên, lùi lại mấy bước để cách xa, mới bắt đầu sửa sang lại quần áo đã bị hắn làm cho nhăn nheo không chịu nổi.

Đột nhiên cô cảm giác được rất buồn cười.

Chẳng phải quan hệ của bọn họ rất buồn cười sao?

Bọn họ chẳng qua chỉ là hai người xa lạ.

Mặc Ngâm Phong kết luận cô có ý khác, sau đó bắt đầu tùy ý nhục nhã cô.

Trước kia hắn không như vậy.

Ít ra hắn không tùy ý lăng nhục người khác.

Chẳng lẽ bởi vì mất trí nhớ nên tính cách của hắn cũng thay đổi, hoặc là dù hắn đã mất trí nhớ nhưng trong tiềm thức hắn vẫn khinh thường cô.

Bỗng nhiên cô rất muốn gặp A Trạch.

Còn hơn 2 tháng nữa, hắn mới trở về.

Khi đó cô đã đi mất rồi.

“Cô không cần phải từ chức.” Mặc Ngâm Phong không nhìn cô rồi lạnh lùng nhìn rèm cửa sổ màu vàng nhạt cách đó không xa.

Lạc Tiểu Phàm cũng không có biểu cảm gì mà quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Chờ đợi câu sau.

Hắn biết tại sao cô muốn từ chức, bất kể vì mục đích gì, việc ăn cắp hay bất cứ chuyện gì.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm biết tính hắn, hắn sẽ chẳng giúp không ai cái gì.

Cần gì hắn phải làm vậy.

Điểm này Lạc Tiểu Phàm không thể hiểu nổi hắn.

Nhưng thưc ra chưa bao giờ cô nhìn thấu hắn cả.

Rất lâu sau, giọng nói nói của truyền tới rõ từng chữ một: “Làm phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho cô vượt xa hơn cả vị trí của Phương tổng ở Angel.”

Giống như một chậu nước lạnh giội từ đầu đến chân của Lạc Tiểu Phàm.

Lạnh, cô không khỏi run rẩy.

Cô không chút lựa chọn, khống chế không được gào thét lên: “Mơ tưởng, đời này anh mơ tưởng tôi sẽ làm người phụ nữ của anh thêm một lần nào nữa.”