Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 57: Đã hiểu rõ

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 57: Đã hiểu rõ

Mặc Ngâm Phong bước tới trước mặt Lạc Tiểu Phàm, giống như dĩ vãng, hắn tuỳ ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hiện rõ đường cong hoàn mỹ, một tay cởi bỏ khuy áo bên trên, bộ dáng lộ ra mấy phần mệt mỏi cùng tà khí, nhưng đôi mắt vẫn lạnh khϊếp người như cũ, tựa hồ trời sinh đã có khí chất như vậy.

Lạc Tiểu Phàm chăm chú nhìn hắn, bước đi của hắn ngày càng gần, càng ngày càng rõ rang, tim của cô đập càng lúc càng nhanh.

Rốt cuộc hắn có ý gì?

Khi hắn cách cô chỉ còn 2m, Lạc Tiểu Phàm đột nhiên xoay người bỏ chạy. Thậm chí có chút chật vật.

Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn chạy.

Mới vừa chạy được vài bước, liền đυ.ng vào một số người.

Phía trước phía sau bỗng nhiên đã có rất nhiều người đi tới.

Có người nhận ra cô: “Ồ, đây không phải là người hợp tác à, hội nghị cũng sắp bắt đầu, nhanh vào đi.”

Lạc Tiểu Phàm hơi sững sờ, sau đó thở phào một hơi, xem ra là do cô lo lắng quá nhiều.

Lạc Tiểu Phàm đưa một phần tài liệu vào tay các thành viên hội đồng quản trị, lúc đặt trên bàn Mặc Ngâm Phong, ngón tay cô khẽ phát run.

Hội nghị diễn ra nửa giờ, mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi. Mặc Thạch có vẻ nhân nhượng cho Angel khác thường, gần như Mặc Thạch làm gần hết còn Angel làm chẳng có mấy.

Angel có thể kiếm lợi lớn, Lạc Tiểu Phàm nghĩ nhưng người máu lạnh vô tình như Mặc Ngâm Phong làm sao lại làm ăn chịu thiệt thòi như vậy, cái này rất giống Mạc Thạch tuỳ ý vì người khác làm trung gian mai mối, hợp tác lần này Mặc Thạch ủng hộ Angel, cam tâm trải đường, không khỏi làm người ta khó hiểu.

Cho đến khi hội nghị kết thúc, Lạc Tiểu Phàm đi khỏi Mặc Thạch đã lâu, cô cảm thấy bất an nhưng lại chẳng có việc gì xảy ra cả.

Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, cứ như vậy đi, đợi chuyện này qua đi, bất kể cô có rời khỏi tổ A hay không cũng được xin rời tới chi nhánh ở Hồng Kông.

Gần đây công ty ở Hồng Kông đã xếp ra một bộ phận, hy vọng tổng công ty có thể điều một nhà thiết kế đi qua.

Ai cũng biết, đây chính là việc công giáng chức xuống, nhất là người có thân phận ở bộ phận thiết kế, ai cũng muốn làm việc ở tổng công ty, cho nên chuyện này vẫn không có động tĩnh gì.

Nếu mình xin, bọn họ còn ước không được, Lạc Tiểu Phàm nghĩ thầm thật ra thì như vậy cũng tốt, cách hắn xa một chút thì mỗi ngày không phải lo sợ việc gì hết.

Đột nhiên tiếng điện thoại di động vang lên.

Lạc Tiểu Phàm lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn hai chữ “A Trạch” hiện trên màn hình, khoé miệng không khỏi cong lên.

Gần đây anh ấy có vẻ khá bận việc gì, mà vài ngày nay cô không gặp hắn.

“A Trạch…”

“Tiểu Phàm, buổi tối đến Phượng Hoàng Cư, anh mời em ăn cơm.” Giọng nói Đường Trạch Hàn dịu dàng, nhưng tâm tình có vẻ rất khá.

Lạc Tiểu Phàm nghe thấy giọng nói của hắn thì trong lòng ấm áp: “ A Trạch, em rất nhớ anh”.

Không giải thích được đã nói ra câu này, trên mặt còn treo một nụ cười nhẹ nhàng.

Đúng vậy, bỗng nhiên rất muốn gặp hắn, mỗi lần cô mệt mỏi hắn liền xuất hiện đúng lúc, hắn chính là thiên sứ của cô.

Đấy chính là hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn gỡ xuống vẻ nguỵ trang, cảm giác gần như lệ thuộc vào đó.

Không có tiếng trả lời, bọn họ cứ nghe tiếng hít thở của nhau, sau đó nhẹ nhàng cười.

Họ hiểu tâm trạng của nhau, đã hiểu rõ.